
Khi nói tới Gia Long, Trưng Vương … thì mọi người nghĩ ngay đến các nàng nữ sinh. Nói đến Hồ Ngọc Cẩn, Pétrus Ký, Võ Trường Toản … thì biết ngay trường dành riêng cho nam sinh. Nam nữ đều có thì sao nào???!!! Tân Bình tôi đó.

Khi mới vào học thì tôi được học nhờ nơi khác. Vì trường bé xíu nên chúng tôi biết mặt nhau gần như hầu hết dù lớp trên hay lớp dưới. Cùng lớp thì quá biết nhưng ít chuyện trò. Khi chính thức chuyển sang Tân Bình của mình thì ôi thôi … vui hết biết nhưng mà … vì ở chung với khu chăn nuôi nên cũng lây nhiễm hương vị … khó quên. Hương thơm ngào ngạt ??? !!! ha ha ha …

Thêm năm nữa thì lớp tôi lại phân chia – kẻ sang Đông người sang Tây A&B. Tôi vào lớp B nên nữ thì ít nam thì nhiều. Nữ bị dồn vào dãy trong trong cùng nên bị thua thiệt đủ đường. Nhìn bảng thì rất khó phải liếc ngang liếc dọc mới viết bài được. Nhưng liếc như thế thì không những nhìn thấy bảng mà còn nhìn thấy nhiều cái khác nữa cơ. Nhìn thấy xóm nhà lá, xóm nhà lầu, thấy hàng rào thấy xóm nhiều chuyện …

Lớp trưởng của tôi là một chàng trai người Trung chính hiệu. Khi chàng đứng lên phát biểu thì cả lớp phải lắng nghe mới thấu hiểu !!!! ???? Khi chàng giận nói rất nhanh nên chẳng ai hiểu gì cả. Nhóm nhiều chuỵện có một anh lại đệm đàn “tăng tắng tằng tằng tằng….. hắn hắn hằn hằn…..” cả lớp lại đựơc một tràng cười vỡ bụng. Lớp trưởng không hiểu gì nên ngừng nói – chàng kia lại ngừng – lớp trưởng lại nói tiếp – chàng kia lại đánh đàn. Trời ạ giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Hai lớp phó hay đá lông nheo với nhau nhưng … lúc cự cãi với nhau cũng ra trò ….hi hi hi. Nữ thì có tướng sĩ tượng, học thì ít ăn thì nhiều, nam thì có bộ ba hay lượn lờ qua lớp A … để ngân nga ngày xưa hòang thị. Nam thì có thi sĩ hay vẽ vời làm thơ thì lục nương cũng ráng ra tờ báo cho biết tay. Nam có sư cụ thì nữ có ni cô. Khi đấu giá thì chia ra làm hai phe – đấu đá cũng ra trò. Giờ thầy Thường chỉ có một món đồ nhỏ xíu nhưng vì ai đóng góp cuối cùng thì đựơc lấy nên dụ dỗ được chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại thấy dại thật. Nếu đấu giá ai cao thì đựơc lấy thì chỉ một người mất tiền còn người cuối cùng thì nói chung ai cũng mất tiền, phải móc túi hết mới thôi … dại ơi là dại (cái chiêu này đem ra áp dụng với học trò tôi cũng hiệu quả ra phết)
Và …

(Phấn phải để trống đề nghị các bạn nối thêm vào … Thái, Kính, Đức, A. Tuấn, chị Hai, Chị Cả …. lên tiếng chứ nhỉ ????)

Như BẰNG VIỆT đã viết:
Rất nhiều chuyện qua rồi.
Rất nhiều chuyện giống như quên
Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa:
Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ,
Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen,
Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em,
——————————————————
—————————————————————-
Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
Của tất cả những gì vừa có lại vừa không
Hồng Phấn
10/25/2013

Phấn hồng 11/28/2016 at 7:34 pm
Lớp phó là chị hai Nhàn và Kỳ Nam he he
Like
mroregonuber 11/26/2016 at 3:11 pm
Hình chụp trước nhà Hướng là do Hùng Mập gửi cho Dự rồi Dự chuyển cho Long. Khi nhận được Long rất cảm kích. Hùng Mập & HP là hai nơi còn lưu giữ nhiều hình ảnh xưa quý giá của lớp chúng ta. Hai bạn và tất cả những bạn khác nhớ tìm lại và chia sẻ thêm nhé.
Like
hetxang 11/25/2016 at 9:03 pm
Hình như Kỳ Nam cũng làm lớp phó
Like
mroregonuber 11/26/2016 at 3:06 pm
– Cám ơn thông tin này.
– Bạch cũng biết vì sao HP vẽ bản đồ được điểm 10 chưa? vì sao mình được có 6 điểm chưa?
– Sau 40 năm, trưởng lớp nói cũng không ai hiểu mà vẫn được ‘cho thêm chai nữa’, được ban nhạc đệm đàn cho nói, cho hát, đàng hoàng. Ai là người đệm đàn miệng khi xưa vậy?
Like
hetxang 11/25/2016 at 2:43 pm
Bài viết hay quá Phấn ơi- Bravooo
Trưởng lớp lúc nào cũng trịnh trọng làm ai cũng nín thở vểnh tai lên nghe hahaha
Like
mroregonuber 11/24/2016 at 10:42 pm
– Tôi phải thường xuyên xem lại các email cũ vì chúng chứa nhiều bài viết quá hay của các bạn và tôi phải đưa lên blog cùng với những hình ảnh quý giá xa xưa để giúp ký ức chúng ta sống lại mạnh mẽ hơn.
– Hai lớp phó của chúng ta trong năm học đó là những ai nhỉ? Các bạn cho Long biết.
– Bài thơ của Bằng Việt đầy đủ như sau:
THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG
Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa…
Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm
Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi,
Một ánh vui táo tợn của mùa hè,
Khi những vệt ong hôn vào nhuỵ hoa cháy bừng như vệt lửa,
Những trận lốc, những cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ…
Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
Có thể nào anh ước đâu em?…
Rất nhiều chuyện qua rồi.
Rất nhiều chuyện giống như quên
Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa:
Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ,
Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen,
Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em,
Màu trời xám mênh mông ngày động biển,
Cánh bướm mai hồng, cơn mưa chiều tím,
Một cửa sổ lặng thầm chi chút những sao rơi…
Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
Như chỉ ở trước ta trên một tầm tay với,
Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
Suốt cuộc đời, sao vẫn giục mình đi?
Em có thể là gì sau trang sách Pauxtốpxki
Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt?
Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt?
Một bóng mây khắc khoải cả mùa hè?
Anh không biết dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì?
Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng?
Giọt nước mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn,
Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia
Anh và em (chỉ thế thôi).
Và không có Pauxtốpxki
“Ta đã lớn. Mà Pauxtốpxki đã chết!”
Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
Của tất cả những gì vừa có lại vừa không…
Tất cả có thế thôi!
Em – Màu trong suốt của trời xanh trên phố thợ,
Chỗ mặn nhất của đầu bọt sóng tự khơi xa,
Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh bão tố,
Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn,
Đốm lửa nhỏ bất ngờ trong một đêm ngủ rừng,
hai bàn tay lạnh cóng,
Hay màu ngói đỏ đầu tiên,
sau cả cuộc chiến tranh dài!
Em thao thức trong anh lòng yêu lớn – Con Người!
Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
Yêu một cái cây tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái,
Yêu cái đẹp của cuộc đời, để buộc nó sản sinh thêm…
Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa!
Bằng Việt