ĐỖ ĐỨC VỌNG- NGƯỜI BẠN NGHĨA HIỆP VẮN SỐ

 

imag0028
* Đỗ Đức Vọng (đứng trên cùng bên trái và đặt tay lên vai Lê Văn Tân)

Chào các bạn!

Thấy các bạn viết về bạn này bạn nọ, tớ mỗi ngày đọc kể ra cũng hay hay, hên là chưa đến nỗi hay ho. Hihihihihi! Cho tớ tham gia một tí gọi là thêm chút dưa chua vào món thịt ba chỉ luộc cho đỡ ngấy nhé.

Năm 1971, tớ vào Nguyễn Thượng Hiền học lớp 10, có lẽ sau khóa thi tuyển đó xong nhớ ngày vào nhập học trễ hai tháng thì phảỉ? Tớ vào ngồi cạnh một thằng cũng không lấy gì goị là đẹp trai cho lắm. Truớc mặt tớ là Ðào văn Ðông, Tạ Trần Tú, Bình (mát). Những ngày đầu hình như còn lạ, sau dần rôì quen, nó đã bắt chuyện, tớ cũng mừng là nó cũng là dân 54. Rồi từ đó hai đưá chơi khá thân, đầy đủ những buồn vui của tuổi hoc trò. Chẳng bao lâu….. HÈ VỀ, chia tay bạn, nhớ bạn kinh khủng lắm. Rôì lai đến năm học mới. Thật bất ngờ có thêm Hiển từ Quảng Trị chạy loạn vào nhập học. Băng tam quái hình thành kể từ đó. Những cái phá tinh quái của bọn này làm chấn động lớp. Nhớ nhất là kỳ đi gác đêm ở khu Ðại Hàn. Ôi thôi thì đủ thứ để phá phách, giờ ra chơi đi ra quán bác Duyên ăn chè thì goi là đi XIA! (ngôn ngữ riêng cuả thầy Giang) rôì còn bày trò chọc mấy bạn nữ nữa chứ, rôì bị quả báo. Cái lưng tớ sau trên 40 năm mà vẫn còn “sẹo” đây này! Đó là sẹo từ những viên bì mà cuả 2 bạn Tân và Thôn tặng cho đấy! Hihihihihi. Rồi năm lớp 12 vẫn phá nhưng limit vì học thi. Sau đó mọi người chia tay, mỗi người vào đại học, học một ngành khác nhau, dù nhớ nhau nhưng cũng ít gặp.

* Vọng và Hiệp (1974)

Ðùng Ðùng! Uỳnh Uỳnh! Cắc Bọp! Cái ngày đen tốí đó đã đến!

Sau đó, tớ và Hiển rủ nhau đến nhà bạn chơi thì ôi thôi, bạn đã đuợc ‘mời’ đi ăn “cơm bát nhựa” mất rôì! Không biết diễn tả sao cho đúng hết đây. Thỉnh thoảng, hai thằng ghé lên nhà thăm hai cụ, rồi nếu không lầm thì có lẽ năm 1984 gì đó bạn mới được thả về. Bạn về thẳng nhà Hiển, rôì nhờ Hiển lên thăm ông cụ, sinh hoạt truớc vì sợ ông cụ sốc, ông cụ có bệnh tim (lúc này bà cụ mong ngóng con lâu ngày, không chờ được, cụ bà đã passed away), rôì cũng ghé thăm mình. Nhớ là tớ còn bắt cá lên hai đứa nhậu với hai thằng em tớ. Rồi cũng trong thời gian ngắn, tớ lên nhà kiếm thì gia đình cho biêt bạn đã đến Galang, tớ cũng mừng, xen lẫn với bùi ngùi nhớ thương. Tớ cũng biết nhưng số bạn rất lận đân, vì bạn mang trong nguời dòng máu nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Cậu bị Indonesia police bắt. Tất nhiên là kèm theo đòn roi và tra tấn. May mà có Kim Yến ở chung ở đó, báo sang Mỹ kịp thời và gia đình đã lo cho cậu sang Mỹ. Đến khoảng năm 97, cậu về Việt Nam chơi, và mang trên đầu mấy con chip để trợ cho não, rôì Hiển giúp bạn vào dậy Anh Văn ở trường Đại Học Mở. Mấy tháng sau, bệnh cũ tái phát, cậu phải về Mỹ, rồi chuyện chẳng muốn đã đến, trong một lần về thăm Việt Nam, bạn AN (?) cho hay bạn đã…… KHÔNG CÒN NỮA. Tớ và Hiển rất buồn!!! Có lẽ bọn tớ đã khóc vì thương cho bạn.

VỌNG ơi! Mấy dòng sơ quát để nhớ về bạn. Đây là nén hương lòng cầu mong cho linh hồn cậu đuơc ngậm cuời. VĨNH BIỆT BẠN.

 

Nguyễn Văn Hiệp

Sàigòn, 8/8/2013

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments