VŨ KIM CHI – QUÊ HƯƠNG & NHỮNG ƯỚC MƠ

 

         * Hoa, Kim Chi, Bạch và Thắng tựa cửa ngôi nhà Vista. (Hình: HG. Sep 3rd, 2016).

Lời người post: Tháng 3 năm 2014, Long gửi các bạn bài Giờ Ra Chơi Cuối Cùng của nhà văn Du Tử Lê viết, Kim Chi đã viết ngay ước mơ của mình về một cuộc họp mặt của nhóm bạn lớp chúng ta tương tự như vậy. Blog GRCCC chúng ta đang có đây và cùng nhau đọc mỗi ngày sau những ngày hội ngộ đánh dấu ước mơ của Kim Chi và tất cả chúng ta đã thành hiện thực, dù chưa được hoàn hảo vì còn rất nhiều bạn chưa tham dự được.

Long gửi lại email của Kim Chi viết ngày ấy. Nhưng chúng ta hãy đọc lại một đoạn trong bài viết của Du Tử Lê:

” . . . Nhưng trên tất cả, trong ghi nhận của tôi, lặng lẽ từ một góc phòng ở cái “giờ ra chơi cuối cùng,” của thế hệ Chu Văn An, Trần Lục, Nguyễn Trãi 1955-1961, là những giọt lệ long lanh, được giữ lại, được dấu đi một cách kín đáo, nơi đôi mắt Vũ Thành An, Phạm Tuấn Bách, Bùi Vĩnh Hưng, Nguyễn Đình Hùng, Huy Trung, Nguyễn Đức Thuần, Trương Trọng Trác, Nguyễn Ngọc Chấn, Ngọc Hoài Phương, vân vân…Và, nhất là trong đôi mắt đục, lầm năm tháng đìu hiu của Phạm Duy Ánh, cu li, bỏ báo dạo, trên đường phố Sydney, Úc châu, nắng, gió…

Từ ghi nhận này, tôi chợt nghĩ tới những người nữ đang là những người bạn đời (cuối đời) của các bạn tôi, (những người có hay vắng mặt trong “giờ ra chơi cuối cùng” của những cậu học trò sáu mươi tuổi!)

Từ ghi nhận này, tôi chợt nhớ tới những người nữ đã ra khỏi cuộc đời của các bạn tôi, (những người nữ chẳng những không có mặt; cũng không hề biết tới “giờ ra chơi” của những người đàn ông (mà,) họ từng có một thời yêu thương, một thời chung sống…) Tôi muốn nói với họ, đúng hơn, tôi muốn xin họ, (nếu tình cờ đọc được những giòng chữ này,) hãy thông cảm, hãy tha thứ cho các bạn thời niên thiếu của tôi. Thông cảm và, tha thứ cho họ những lỗi lầm, những hư hỏng, những tan hoang, những đổ vỡ, những máu xương bất hạnh (mà) họ (cũng như tôi,) đã từng giáng, trút xuống phần đời thiếu nữ, phần đời thanh xuân, một lần, của quý vị.

Tôi tin, quý vị sẽ thông cảm, sẽ tha thứ cho những người bạn thời niên thiếu tôi, (luôn cả tôi,) nếu quý vị biết rằng, hôm nay, khi tất cả sắp hay, đã bước vào tuổi 60, nhưng họ vẫn còn là những những cậu học sinh trung học trong “giờ ra chơi cuối cùng” kỳ diệu.

Sâu, xa trong họ, theo ghi nhận của tôi, vẫn là bản chất hồn nhiên, vô tư, trẻ thơ tới tội nghiệp.

Sâu, xa trong họ, theo ghi nhận của tôi, thủy chung, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ con. Những “đứa trẻ con” kia, sẽ theo họ tới phút cuối, đời họ. Tôi biết chắc, điều đó!

Bởi vì, trước khi chia tay, họ còn hân hoan, vô tư đến đau lòng, khi hò hẹn:

“Sẽ gặp lại nhau, 44 năm nữa…!”

DU TỬ LÊ (Garden Grove, 12-1998)

p1010342

Ngày 12 tháng 3 năm 2014

Hi All,

Đọc bài này Kim Chi bỗng ước ao một ngày nào đó cả nhóm cựu học sinh TB-NTH , NK74 sẽ có một dịp để gặp lại nhau. Lúc ấy chúng mình sẽ có cơ hội để nghe chàng Lê Quốc Tuấn đàn, chàng LKL hát.  Hay cả hai chàng cùng vừa đàn vừa hát cho chúng mình nghe.  Ôi cứ tưởng tượng mà đã thấy vui rồi.

À há bây giờ sau 40 năm Lê Quốc Tuấn mới khai ra là hồi ấy bạn chỉ biết đàn,hát và … tán gái.  Thì ra mỗi lần Lê Quốc Tuấn đấu lý với bọn con gái chúng tôi chính là ” chiến thuật ” của bạn để tán gái. Bạn có biết là hồi ấy sau mỗi lần tranh luận với nhau bất phân thắng bại. Mấy đứa con gái tụi tôi ấm ức lắm. Cứ hẹn với nhau là bận sau sẽ quyết hạ bạn … sát ván. Ha ha ha.  Giờ thì Kim Chi đã quên mất tiêu hồi ấy mình đã đấu lý với nhau những gì rồi nhỉ?

wp_20150710_17_22_53_pro
* Cali 2015
06-19-12-2
* Những gương mặt ‘đen’ ở Sàigòn
dsc02439
* Trưởng hướng đạo Hoài Việt hát Sầu Đông
p1010729-iloveimg-converted
* Vũ Thanh Hà

Đối tượng hồi ấy của Lê Quốc Tuấn là ai bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là chúng mình,  từ những cô gái, chàng trai ngày ấy mới 16, 17 tuổi, sau 40 năm vẫn còn là bạn với nhau. Lâu lâu gặp nhau trên diễn đàn này. Để hỏi thăm sức khỏe nhau. Cùng cười chung với nhau vài mẩu chuyện vui, hay chia sẻ chút tâm tư về quê hương, dân tộc. Lớn lên trong bối cảnh một miền Nam VN tự do. Tuy nền giáo dục hồi ấy cũng có những khuyết điểm. Nhưng so sánh với các nước lân bang chúng mình đã được hấp thụ một nền giáo dục rất tốt, rất nhân bản. Chính vì thế nên (nền giáo dục ấy) đã đào tạo ra thế hệ của chúng mình những con người luôn hướng về Chân, Thiện, Mỹ. Ngày nay trong những người bạn cũ, chúng ta có Thanh Hà (Hà Giang của báo NV) làm truyền thông để giúp những người VN ở hải ngoại giữ gìn tiếng Việt. Một Hoài Việt mỗi cuối tuần làm công việc của một trưởng Hướng đạo, hướng dẫn các con em VN những giá trị tinh thần của văn hóa VN. Một Võ Trung Hiếu, Mục sư, làm người hướng dẫn tâm linh.  Công việc của Lê Quốc Tuấn, đấu tranh, giúp đỡ những người kém may mắn; hay dịch, viết những bài cổ võ cho nhân quyền … Tất cả những việc đó há chẳng phải chỉ vì muốn tìm đến Chân, Thiện, Mỹ sao?

dsc02403
* VKC chuẩn bị hát  “Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương. Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung. . . .”

Sống ở Mỹ hơn 30 năm. Kim Chi vẫn thấy mình là người VN nặng lòng với quê hương. Nhiều đêm ngủ, Kim Chi vẫn mơ mình trở về đi lại trên những con đường thơ mộng, mà ngày xưa mình đã rất yêu và đã đi qua nhiều lần. Dù biết rằng bây giờ nơi xưa mọi thứ đã có quá nhiều thay đổi. Cả từ con người lẫn cảnh vật. Kim Chi vẫn cầu mong có ngày đất nước mình sẽ tươi đẹp hơn. Người VN sẽ có đời sống công bằng, hạnh phúc, ấm no hơn.

Mong lắm thay.

Thân mến.

Vũ Kim Chi

(*) Khánh Long đặt tựa bài.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments