Lê Ấn – Giờ rong chơi trong cõi đời đã hết.

Cuối tuần qua viết bài Hãy Dìu Em Đi Đến Cuối Cuộc Tình, dựa trên một bài hát, Long cảm nhận ước mơ lớn nhất của những người yêu nhau là được cùng nhau đi đến cuối cuộc tình cũng chính là cuối cuộc đời của nhau. Nếu một trong hai người đi trước, người còn lại sẽ buồn thương khôn nguôi. Bài dự tính sẽ đăng vào cuối tuần không ngờ là phải viết và đăng vội bài này trước.

Sau cuộc hội ngộ tháng chín, gọi hỏi thăm bạn nhưng không có hồi đáp vì nhẩm tính thời gian vào thuốc lần thứ hai của bạn đã đến, bèn viết gửi vài chữ nhưng cũng không thấy hồi âm. Trong đầu cứ ám ảnh sự không may mắn đã đến với bạn vì nếu hạp thuốc thì bạn đã khỏe, đã vui mà trả lời. Cái hạn năm năm nếu hạp thuốc đã không nhận được. Cái hạn sáu tháng, một năm nếu không hạp cũng không trọn vẹn. Bạn đã vĩnh biệt bạn bè ra đi vào tối hôm qua (12/05/2016). Chuông đã reo và Giờ Rong Chơi Trên Cõi Đời của bạn Đã Hết.

Giờ này không chữ nghĩa nào diễn tả hết sự đau buồn của người vợ trẻ và những đứa con dấu yêu của bạn. Mọi lời phân ưu, cầu nguyện cho sự ra đi thanh thản, nếu biết, bạn sẽ chân thành tiếp nhận nhưng sẽ khiến bạn đau đớn hơn vì những người thân thương nhất còn đó. Hai nụ hồng chưa hé nhụy còn đó, làm sao bạn thanh thản ra đi? Bạn thương hai con gái bé nhỏ lắm.

Hôm qua, Bạch gửi cho Long đường link đến một video show của Oprah Winfrey https://www.youtube.com/watch?v=urddmg0FS7g&t=40s. Bà phỏng vấn một số người là chứng nhân và cũng là người được chữa bệnh bởi một vị lương y ở Brazil, được mệnh danh là John of God. Không thấy có thuốc men gì, chỉ với đôi tay trần và chiếc dụng cụ như dao, kéo, ông chọc thẳng vào chỗ đau – ngực, lưng, mũi, mắt . . . và lấy ra những cục bướu (tumors). Người bệnh cảm thấy đau rất nhẹ, nơi vết thương chảy máy rất ít, ngồi nghỉ một chút rồi ra về. Như một phép mầu nhiệm (miracle). Bạch viết:”Long xem. Chuyển cho Ấn nghe.”. Tình cảm của Bạch và video đã trở thành kỷ niệm.
Một người bạn đến thăm bạn trong bệnh viện, bạn nói đã sẵn sàng ra đi. Tôi mừng là bạn đã ngộ về sinh, lão, bệnh, tử. Không ai thoát được.
Hãy về nơi an lạc bạn nhé.


Phấn hồng 12/10/2016 at 5:53 am
Vụt chốc nghe tin Ấn mất rồi
Sóng trào,biển động,lệ tuôn rơi
Đã đành sống chết là do mệnh
Nhưng sao đau thương chẳng thể nguôi
Like
Dieu Tinh 12/09/2016 at 1:14 am
Gửi đến Lê Ấn
Thế là bạn đã ra đi thật xa, mình luôn mong bạn thanh thản mà đi nhé. Tuy biết sẽ có ngày này nhưng mình cũng như các bạn 12AB đều cảm thấy nhói lòng. Từ lúc còn học chung lớp đến nay, hình như mình cũng chưa bao giờ nói chuyện với ban, vì chúng ta thuở ấy đều nhút nhát .Đến sau này khi mình biết tin về bạn, viết vài câu bình luận trên FB là lúc mình đã là bà ngoại của hai cháu , còn bạn mới có thêm hai bé gái xinh xắn .Mình nói vui với bạn ” Bây giờ DT đã là bà ngoại còn Ấn khi nào được làm ông ngoại đây .Bạn nói “18- 20 năm nữa thôi mà”
Và ngày ấy không bao giờ có…. Trong thơ bạn gởi cho mình hồi tháng 8 /16 ,bạn nói ” Ấn không còn lâu nữa đâu, âu cũng là số phận …” Mình đọc thơ mà không cầm được nước mắt .Và rồi ngày ấy đã đến.
Mình không bao giờ quên những câu thơ của bạn viết cho mình , nó thật dễ thuong. Mình rất quý tình cảm thuở còn đi hoc mà trong cuộc sống vội vã này ta it khi được gặp lai
Vĩnh biệt bạn, cầu cho hương hồn bạn sớm siêu thoát
Diệu Tịnh
Liked by 1 person
Nghi giang 12/07/2016 at 6:13 am
Thế là anh đã đi xa
Thế là anh đã xa ta thật rồi
Liked by 1 person
Người Áo Rách 12/06/2016 at 2:23 pm
Gửi Bạn Lê Ấn.
Đã đành rằng có Sanh ắt phải có Tử, có Đến thì ắt phải có Đi. Nhưng sự ra đi vĩnh viễn nào cũng để lại cho người thân yêu những đau buồn, những mất mát cùng những hụt hẫng.
Tuy Bạn và Tôi chưa hề gặp mặt nhau, nhưng chúng ta cùng chung một mái trường. Nay Bạn đã vĩnh viễn ra đi, để lại nơi đây thật nhiều tiếc nuối.
Vĩnh biệt Bạn Xin được dốc tâm cầu nguyện cho hương hồn Bạn sớm về tiên cảnh.
Nguoi Ao Rach