Về Tăng A Pẩu – Chút tình để lại cho đời

Có những trải nghiệm trong đời người không phải ai cũng mong muốn nhận, dù là người nồng nhiệt nhất hay là can đảm nhất. Đó là những trải nghiệm về sự mất mát. Sự mất mát lớn nhất của đời người chính là mất đi mạng sống của chính mình. Không dễ dàng chấp nhận chút nào khi nhìn sự sống đang từ từ lìa bỏ cơ thể và những nuối tiếc dâng trào: vật chất, tình cảm, ước mơ, dự tính . . . những gì đã có, sẽ có, đã làm, sẽ làm . . . là sự nghiệp, là đam mê, là lý tưởng . . . là cái đẹp vĩnh hằng, là nụ cười, là ánh mắt . . . là bạn bè, là người tình . . .
Bạn đã có được sự trải nghiệm về sự mất mát đó và bạn đã chiến thắng khi tiếp tục ở lại trên cõi đời. Bạn lại tiếp nhận thêm ‘quà tặng của cuộc đời’ như một thứ bonus không mong đợi là sự ra đi vĩnh viễn của những người thân yêu nhất. Quả là những trải nghiệm vô giá, vô định lượng.
Tôi không biết bạn đã đứng ở bậc vinh quang nào trong cuộc sống khi đánh đổi tất cả để được ở lại cuộc đời. Sự đánh đổi mà cái ĐƯỢC không ở trong tay mình. “Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai mà yêu quá đời này.”- TCS.
0o0o0
Tôi đọc được trong những dòng email của bạn một sự NỒNG NHIỆT chứa đựng sự DỬNG DƯNG. ‘Nồng nhiệt’ với cuộc đời qua những dự án tâm huyết; ‘nồng nhiệt’ với bạn bè trong những lần về phố tham dự những cuộc họp mặt; ‘nồng nhiệt’ với sự chia sẻ những đau thương bạn bè gặp phải nhưng ‘dửng dưng’ với những được mất, hơn thua. Bỏ đi dễ dàng những công việc mang lại tiền bạc, danh tiếng và chấp nhận gian khổ để bảo vệ những giá trị vĩnh hằng. Tôi cũng nghe được tiếng cười vui nhộn, sự hài hước cũng như nụ cười trên gương mặt có phần khắc khổ của bạn.
0o0o0

Tôi lẳng lặng theo dõi trang FB của bạn khi nhận được thông báo có một hình ảnh mới. Luôn luôn là những chú chim còn lại hiếm hoi trong những cánh rừng quý giá của đất nước đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi sự tham lam và vô ý thức của con người. Là những hình ảnh tan hoang của rừng và sự đau buồn của trời và đất. Là sự miệt mài tìm dấu vết còn lại của loài sinh vật bé nhỏ ngây thơ, nhút nhát chỉ mang lại hình ảnh đẹp, sức sống cho không gian rừng và tiếng hót cho người nghe.

Xem fb của bạn rất thích. Không chỉ là hình ảnh những chú chim đẹp từ màu sắc đến hình dáng, đến cái lạ của tập quán sinh sống, là những kiến thức về giống loài này mà còn là sự chia sẻ nhau những ấm ức đằng sau bức ảnh của cả một cộng đồng yêu thiên nhiên, yêu những giá trị mà thiên nhiên mang lại cho con người. Rừng xanh của đất nước Việt Nam chúng ta đang bị tận diệt, bị hủy hoại trầm trọng bởi những cái đầu thiển cận đang ngồi chễm chệ trên cao. Một lần có bức ảnh mới, tôi đọc được:

“Chim đêm – (có lẽ là chích chòe than …? Oriental Magpie Robin…? ).
Cứ đêm về là từng cặp chim “ngồi ngủ” lặng lẽ bên những cành cây ven đường …. chúng “nằm” lặng lẽ bất hoạt ngơ ngác nhìn ánh đèn pin của…. “kẻ phá bĩnh giấc ngủ ngon”.
Đây cũng là lúc cuộc sống tự do giữa thiên-nhiên của chúng chấm dứt nếu có những cam tâm bắt đi bỏ vào giỏ xách ra chợ.
Chúng không thể bay vụt đi giữa không-gian đêm rừng mịt mùng. . .”
Cảm khái gì đâu!
Cách bạn đặt tên cho những bức ảnh cũng rất thú vị. Ví dụ:
- “Ngày hồng” – Những đóa hoa hồng đỏ rực, còn đọng sương mai trên nền phông mờ của đôi cánh chim.
- “Chập chững vào đời” – Hình chụp một chú chim cú non, trên mình còn phủ đầy những sợi lông tơ trắng mịn, cánh xòe rộng ra, đang cố bám vào một cành cây và vươn mình lên.
- “Lời ru bú mớm nâng niu” – bạn chụp chú chim vàng anh mẹ đang cúi người chuẩn bị mớm thức ăn ngậm nơi mỏ cho hai chú chim con ngửa cổ há to miệng chờ mẹ.
Rất thơ và có tiếng nhạc. Bạn cũng yêu nhạc như tôi, cũng thích chọn một chỗ ngồi kín đáo trong phòng trà và lắng nghe tiếng nhạc hay những bài hát của một thời lứa tuổi trẻ chúng mình thích nghe, thích hát. Đến khi nào mới có dịp cùng nhau đi nghe nhạc trên đất Sàigòn, bạn nhỉ?
Các fans của bạn khi xem ảnh rồi viết cảm thán cũng rất dễ thương. Chẳng hạn như:
“Trời ơi! Đẹp đặc biệt.”; “Đẹp rụng tim luôn”; “Pau Tang U r a great photographer”; “Đẹp ngẩn ngơ”; “Không khen không được . ..”; “Đẹp quá! Không biết nói lời gì. Chim hay tổ? Kiên nhẫn hay say mê?”. Riêng ảnh này có người đã ‘thấy’ được cái hồn văn chương của bạn, từ việc đặt tên cho bức ảnh mình chụp và những lời giới thiệu về chuyên môn rất hay hoặc cảm nghĩ khi chụp.
Những đồng nghiệp trong và ngoài nước cũng dành cho bạn những dòng chữ rất trân trọng về kinh nghiệm và sự cống hiến.
0o0o0

Những ngày đầu năm 2015 cũng là những ngày cuối năm âm lịch, đọc tin bạn tổ chức triển lãm và bán những bức ảnh chụp rất kỳ công để lấy tiền làm từ thiện và ‘cứu’ những cánh rừng còn sót lại, tôi có làm vài câu thơ tặng bạn:
Thơ tặng Bần Tăng Páu
Ngày xưa có gã Bần Tăng,
Lên non tìm nguyệt . . . vầng trăng khuất chìm.
***
Xưa rằng có gã yêu chim,
Rừng xanh đã mất bóng chim nơi nào.
Một mình cô quạnh núi cao,
Nghe cây lá kể giọng sao tủi hờn.
Tiếng kêu chết lịm trong hồn,
Rơi vào khung ảnh nỗi buồn thiên nhiên.
(LKL, 01/2015)
0o0o0
Pẩu, bạn đang làm cho đoạn đường cuối đời của mình, có thể không dài, nhưng rất sáng.



mroregonuber 12/26/2016 at 4:44 pm
Ngày Giáng Sinh ngồi xem lại toàn bộ hình những loại chim TAP đã chụp và posted trên fb của bạn để tìm đôi chích chòe than đậu bên nhau khi đêm phủ cánh rừng và thêm vào bài cho các bạn xem. Từ đó nẩy ra ý tưởng chọn những ảnh có hơi hám mùa xuân của Páu thành một bài chào Xuân 2017. Ảnh đẹp thì nhiều chỗ đâu mà tải hết. Thật tiếc. Nếu làm được một slide show thì hay lắm. Có bạn nào biết cách thực hiện trên desktop thì chỉ dùm.