Trần Thị Hồng Phấn – Những cuộc gặp gỡ

Không biết tự bao giờ tôi mong muốn gặp lại những gương mặt thân quen của một thời đi học đến thế.
Nhớ lại những ngày sau 75 chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Hơn 7 năm sau, chúng tôi mới có dịp gặp lại Thầy Cô và các bạn học chung lớp, chung trường Tân Bình.
Ngày ấy, khi bước vào trong hội trường tôi rất hồi hộp và đã nhận ra được một vài người bạn quen. Rồi thì là nhìn nhìn ra cánh cửa mà đoán già đoán non ai vậy cà … ai mà mãi mình không nhớ, nhìn mặt quen lắm … chẳng nhớ tên gì nữa … lại cãi nhau … vì không phải đâu … sao nó lại thế nhỉ. Tôi còn nhớ mái tóc dài của Bích Khánh. Ồ thì ra, đúng rồi nàng chẳng thay đổi bao nhiêu. Thanh, Tắng thì gặp hoài nên chẳng lạ.


Theo trí nhớ cũ, theo lời tả của Tú, ta ghé nhà Thúy thử xem. Ôi may quá gặp nàng chưa đổi nhà. Một Kim Loan nay đã là bà chủ bán vật liệu xây dựng.
Ồ kìa nghe tin tức về nàng Bạch nhà ta rồi, thì …. cái ngày nàng ở trước cửa hai đứa trố mắt nhìn nhau … chẳng biết ai đã nói trước nhưng niềm vui vỡ òa … cảm động, cảm động. Tạ ơn trời, tạ ơn đời … ta lại còn gặp nhau.
Ôi những khuôn mặt, có những người ta từng chơi thân, có những người ta từng nói chuyện, có những người ta chỉ gặp cười cười, có những người ta chưa từng nói chuyện chỉ nhìn thấy quen quen, mà nay lại chuyện trò, lại nhắc những ngày xưa, những ngày đi học, những ngày đi bán báo, những ngày đi ủy lạo, những đêm văn nghệ thể thao bên khu đại hàn, bên nồi chè trong nhà thầy Tuyến . . .

Cứ thế thời gian trôi qua, dần dần những cuộc gặp gỡ đông hơn, tin tức nhiều hơn. Lục nương đã đủ mặt dù rằng em út ở Úc, chị hai ở Thụy sĩ, chị cả ở Mỹ và còn lại 3 em ở VN (hic hic)
Một Hùng mập hoạt bát. Một Chí điệu đàng. Một Diệu Tịnh năng động. Một Thôn vui vẻ. Một Hiệp đen nổ …. súng … đầy trời kkkk …………. Rồi lại gặp Bạch Đào, Bạch Cúc, gần đây nhất lại gặp Phan văn Thời … và rồi danh sách gia đình 74’TB đã hơn con số 50. Có ai còn nhớ?
Những năm tháng qua ta mải mê chạy đuổi theo cuộc sống ồn ào vất vả với cơm áo gạo tiền quên mất ở trên đời này còn có cái riêng cho mỗi người. Chính nhờ cái riêng ấy mà ta biết yêu, biết ghét. Người ta mới ra đi và mới biết trở về.

Trần Thị Hồng Phấn
11/15/2016
mroregonuber 11/16/2016 at 2:25 pm
1. Bức ảnh thứ ba có mặt Phan Văn Thời và mãi đến mấy tuần trước bạn mới tham dự lại.
2. Ăn kem ký, ngồi ghế đẩu nơi quán cóc, Phan Bá Hiển vẫn cảm thấy rất ngon . . .
3. Bức ảnh thứ nhất là ảnh duy nhất LKL hiện diện trong những lần họp mặt. Người đã ra đi và nay đã trở về.
4. Cũng vào một lần họp mặt vào khoảng đầu những năm 1990, Long và một số bạn mời Cô Mộng Thúy đến một quán ăn (hình như là tiệm mì) đối diện với trường Thánh Tâm ngoài ngã ba Ông Tạ. Cô trò ăn uống với nhau. Sau đó, Long có nhiệm vụ đưa Cô về nhà bên quận Tư bằng chiếc honda dame. Cô nói:”Mấy đứa nhỏ bây giờ chạy xe ẩu quá. Cô sợ lắm. Em chạy xe cẩn thận ghê.” Hình như miệng mình cười hơi bị méo khi trả lời:”Cô ơi em đã gần 40 tuổi rồi.”
Thế đấy, trong tâm trí Cô, học trò khi nào cũng chỉ mười sáu tuổi.
5. Cám ơn tác giả. Đến một lúc nào đó, người ta mới nhận thấy ‘cái riêng’ qúy báu mà mỗi người chúng ta có và rất cần được trân trọng đã bị quên lãng.