p1010371
* Nguyễn Thị Bạch trong Portland 2016 Những ngày hội ngộ. (Hình: HG. Sep 2nd, 2016).

Ba bài viết theo thời gian trước sau: Những Năm Tháng Êm Đềm (*), The Way of Time và A Perfect You của Nguyễn Thị Bạch, tôi đã gửi tất cả cho các bạn đọc. Tuy vậy bài sau cùng tôi lại gửi trước vì vui khi thấy chúng ta có được mái nhà blog GRCCC. Xem lại trong số thư cũ và thấy hai bài bạn đã gửi cho trước đó bèn gửi tiếp và nhận ra bạn đã làm mình ngạc nhiên nhiều quá.

Tôi ngạc nhiên không chỉ vì mấy bài viết mà còn vì những tài năng khác bạn thể hiện, ở đây tôi chỉ viết về những bài viết. Bạn không phải là dân học ban văn chương mà là dân kỹ thuật. Dân kỹ thuật không viết văn được à? Được chứ! Bác Toàn Phong lái máy bay lại là khoa học gia viết rất hay là khác. Chắc chắn Bạch không đồng ý với chữ ‘tài năng’ tôi dùng nhưng hãy tạm dung vì tôi không tìm được từ ngữ nào khác. Bài đầu tiên bạn viết khi hưởng ứng chủ đề Bạn Của Tôi vào năm 2013 trên mail group, bài kế sau đó ít tháng và bài thứ ba viết vào năm ngoái. Tất cả đều viết về những người bạn: bạn học, bạn trong cuộc sống.

Bạch nhìn bạn bè với sự tôn trọng nếu không muốn nói là ngưỡng mộ nhưng không mong muốn sẽ là như vậy và cư xử với những người bạn của mình chân thành, tốt bụng. Bạch rất khiêm tốn, không thích nói về mình nhiều mà thích lắng nghe người khác nói, chăm chú nhìn những điều đang xảy ra, thể hiện sự quan tâm mà người khác khó nhận ra. Có những lúc chúng ta rất buồn, cô đơn muốn tìm một người để tâm sự. Thật sự người mà ta tìm đến để rồi tự moi móc tất cả các uẩn ức ra phơi bày, là người biết lắng nghe chứ không phải là người hay nói, giỏi phân tích vấn đề, khuyên bảo điều này điều nọ. Nói rất nhiều rồi đứng lên ra về, người bạn ngồi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng “gật gù” đến khi ấy vẫn chưa mở miệng. Thế mà lòng ta lại cảm thấy bớt nặng nề, lại tự tìm thấy chút hy vọng, chút lạc quan trở lại. Bạch chăm chú nhìn chung quanh nhưng dường như lại muốn soi rọi vào chính tâm hồn mình, lại thấy mình bé nhỏ, rất nhỏ nên luôn nép sang một bên và lại chăm chú nhìn, lại lắng nghe như là cách duy nhất có được để làm giàu lên tâm hồn mình. “Cái bóng mát của tôi rất nhỏ bé. Tôi chỉ có vậy” Tâm hồn Bạch luôn muốn sẻ chia tất cả nỗi niềm của mọi người vào mình nhưng lại muốn thế giới nhỏ bé của riêng mình không bị xâm phạm. Câu chuyện trong The Way of Time rất đơn giản và xảy ra vô vàn trong đời sống quanh ta nhưng qua bút viết của Bạch lại rất riêng. Khi đọc xong, tôi đã trầm ngâm một lúc rất lâu. Bài rất ngắn, đọc một thoáng là xong, nhưng đó là quãng thời gian rất dài của một đời người. Yêu. Làm đẹp vì người mình yêu. Dâng hiến. Cô đơn . . .  rồi lại tìm thấy tình yêu mới. Một sự lạc quan quá độ? Một sự dễ dãi? Một cách yêu đích thực? Không. Chẳng là gì cả! Mọi việc cứ xảy ra như thể cuộc đời vốn là như vậy nên mọi người vẫn phải sống và thời gian sẽ vẫn trôi theo cách của nó. Lẳng lặng để người lãng quên. Lẳng lặng để vết thương tự lành. Lẳng lặng để con người nhận ra rằng mọi việc sẽ tốt thôi. Dù rằng có những người mang trong lòng nỗi cô đơn lặng thầm, cứ âm ỉ trong tim và không thể nhét vào đấy một hình bóng nào khác. Không thể thay thế được . . . “Người ta hay nói – don’t worry – everything will be fine.” hay Bạch nói. Tôi chợt nhớ những câu hát trong bài Bay Đi Thầm Lặng của Trịnh Công Sơn:

“Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới 

Nhưng khi về lại thu mình góc tối. 

Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười. 

Có nói được gì những tiếng bi ai.“

Hãy nhặt từng câu chữ trong những bài viết của Bạch.

Trong Những Năm Tháng Êm Đềm, ta đọc được: “Giờ chơi, là khoảng thời gian tôi rất thích . . . tôi ngồi thoải mái ngắm mái tóc dài nâu nâu của Phấn . . . ngoài sân nắng, bắt gặp những bóng áo dài tha thướt của những bông hồng bên lớp A. Có những lần được nghe tiếng thổi kèn bài Hạ Trắng của Dự, những câu chuyện và những tiếng cười rầm rầm của bọn con trai lớp tôi, lúc ấy tôi thấy cuộc đời sao mà êm ả. . . .”. Thật đáng yêu cái bóng mát bé nhỏ của Bạch. Cái không gian học tập khi ấy sao tồi tệ thế? Nóng bức và hôi hám. Nhưng vẫn cho Bạch và chúng ta quãng thời gian đáng nhớ về trường lớp, thầy cô và bè bạn. Không quên nhưng dễ dàng tha thứ và lại còn ước muốn cho thời gian quay lại thuở ấy. Nhưng thời gian đã có lối đi của nó và không thể quay trở lại nên ta phải chấp nhận và hãy sống vui với thì hiện tại cùng với những gì đang xảy ra với ta.

Trong A Perfect You,

A pause, and silence has its moment

something is better left un-touched

There, the pigeons feeding and warming themselves in the humid sunlight

care free 

Maybe life is too short, or so it is said

But it certainly has sweet moments

Lắng nghe, chăm chú nhìn và soi rọi vào bản thân, có lúc Bạch cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhưng vẫn lạc quan. “Có thể cuộc đời là rất ngắn nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào luôn có.”

Hãy quan sát, lắng nghe và tìm kiếm chúng ta sẽ có được. “Những ngày sắp tới sẽ lại được nghe tiếng nói, tiếng cười, tiếng đàn, email và lời thăm hỏi của các bạn tôi, từ mọi nơi. I am home!”Bạch mang tất cả những kỷ niệm cất vào ‘bóng mát’ của riêng mình. Nó nhỏ thôi đấy nhưng vẫn che được tất cả.

0o0o0

Tôi thích cách viết của Bạch. Từng câu ngắn, trong từng đoạn ngắn. Mô tả sự vật, sự việc hay con người bằng những từ ngữ đơn giản, cô đọng và đặc biệt nhất là thả ở cuối đoạn văn một câu ngắn, thậm chí rất ngắn nhưng khiến người đọc nhận ra tâm tư người viết . . . và cảm thông. Ví dụ như:

“Rồi Lan đổi chỗ ở, chúng tôi không còn ngồi trên cái balcony tán chuyên như hồi xưa. Cây oak không còn tơi tả, vì Cali không còn mưa nhiều như năm ấy – nó vẫn thay đổi theo mùa – tôi vẫn thấy buồn và lạc lõng.”  – (The Way of Time)

“Hồi ấy sau khi khăn gói đi thi hai lần đều trượt vỏ chuối, uổng công bác tôi chăm sóc đón đưa, tôi về nhà biết là mình làm bài sai bét, lại thấy mẹ đưa cho trái bắp kêu ăn mà không hỏi gì hết, tôi nhớ mãi.” – (Những năm tháng êm đềm)

“There, the pigeons feeding and warming themselves in the humid sunlight

care free” – (A Perfect You)

0o0o0

img_9669
* “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về . . .” NTB hát Biển Nhớ (TCS)

Yêu nhạc Trịnh – loại nhạc chứa đầy những tự sự – thích đàn, thích nghe người khác hát, thích họp mặt nhưng lại không muốn mình nổi trội. Trong lần nhóm bạn học chúng ta hội ngộ, Bạch dặn tôi để tiết mục của bạn là dự bị, nhưng khi bạn lên hát tất cả chúng ta đều đã rất ngạc nhiên. Dù rằng những bài viết bạn gửi cho tôi đã lâu, chắc nhiều bạn cũng đã đọc từ mail group, nay tôi mới trình làng lên blog để những bạn chưa đọc được đọc, và những bạn đã đọc nay đọc lại, thưởng thức văn tài của người bạn gái này.

Làm thơ khó hơn viết văn xuôi vì số chữ trong câu bị giới hạn cho dù là thơ tự do. Thơ lại phải có vần điệu. Bạn lại viết bằng tiếng Mỹ. Thế mới đáng phục. Bạn bảo chỉ viết ra những gì xuất hiện trong đầu. Chắc chắn là như vậy thôi. Tôi nẩy ra suy nghĩ xin bạn một bài thơ viết bằng tiếng Việt.

Biết quan sát, biết lắng nghe, chắc chắn bạn đã ghi vào tâm hồn mình rất nhiều khoảnh khắc của cuộc đời. Tôi luôn chờ đợi để được nhận những bài viết khác của bạn. Những mẩu chuyện đời xảy ra chung quanh chúng ta, bình thường, nhỏ bé nhưng với tâm hồn mẫn cảm ta sẽ thấy giúp chúng ta yêu cuộc đời hơn, cảm nhận cuộc đời tốt hơn.

 

img_9610
* Tứ Nương và Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ trong ngày hội ngộ.

Lê Khánh Long

11/12/2016