HM 2017: VỀ THÔI CALI ƠI- Lê Khánh Long

 

21269525_10210097428973870_997568726_n
Tăng A Pẩu và Ngọc Liệu

“VỀ THÔI CALI ƠI!”

“Về thôi! . . .”. Chỉ vài chữ thốt lên lại hàm chứa cả một sự luyến nhớ rất nhiều. Có thể bạn phải từ giã nơi mà bạn đã nhận được rất nhiều tình cảm, nay phải chia tay, hoặc bạn phải trở về nơi yêu dấu đã bỏ ra đi từ lâu, nỗi nhớ về chốn ấy khiến bạn quay quắt tâm hồn, nếu không về trái tim sẽ hờn giận bạn. Cuộc hội ngộ của nhóm bạn học NTH’74 tại Cali trong những ngày đầu của tháng chín năm hai ngàn mười bảy đã khiến Tăng A Pẩu thương nhớ và khi trở về Sàigòn, một nơi yêu dấu khác, phải viết lên:

”Khi Pu ri Cali thì cũng là lúc cây lá chuyn sang Thu, trên đnh núi Yosemite tri bt đu có tuyết rơi như mun tranh đui đi mùa Thu đang len đến tht gn.

Nh my ngày đu bưc chân đến nơi “x l” này, Pu  đã mang đến nó cái nóng hng hc ca Saigon nhit đi, cái nóng lch s hơn 100 * F. 

Đành phi v thôi Cali ơi! Biết đến ngày nào thì tr li? 

Cám ơn các bn hu thân quen và ít quen đã chân tình dành hết mi thương thương nh nhcho Pu đng nên ni nim lưu luyến.

Chút sên sến gi li đ còn mãi hoài nh hoài “ (Email 09.22.2017)

Bạn gửi kèm một số ảnh như minh họa dòng cảm nghĩ của mình.

unnamed
TAP’s Photo
unnamed (3)
TAP’s Photo
21687113_10210211071814870_3244874809020352973_o (1)
Chuẩn bị chụp cho đẹp nghe.

0o0o0

imag0027
Học sinh lớp 11 ban B chụp hình với Thầy Giang dạy Sinh ngữ Anh niên học 1972-1973.

Lần hội ngộ đầu tiên của nhóm bạn học trường Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền niên khóa tốt nghiệp năm 1974, tổ chức tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon vào tháng 9 năm 2016, như khơi dậy đúng lúc nỗi mong nhớ gặp lại bạn học, những người đã từng hít thở chung bầu không khí học đường của những năm 60, 70 xa xưa, những người có khi đã không gặp nhau đến hơn 40 năm. Khi ngọn lửa tình cảm đã được thắp sáng lên thì không thể dập tắt được nữa.

21322525_10210097422853717_868237501_n
Ban tổ chức và nhóm bạn đến đầu tiên.

Nhóm bạn ngụ tại Nam California nhanh chóng nhận tổ chức cho lần thứ nhì, cũng vào tháng 9 năm 2017. Nguyễn thị Ngọc Liệu, hoa khôi lớp ban A, xung phong nhận vai trò Trưởng ban tổ chức đầy nặng nề và sự hăng hái của bạn thật đáng nể. Hàng tuần, từ chỗ làm việc trong tuần cách thành phố Garden Grove hơn 3 giờ lái xe, nơi bạn về sống những ngày cuối tuần, bạn tập trung mọi suy nghĩ sao cho lần hội ngộ sẽ thật tốt đẹp và đáng nhớ, dù bạn chỉ mong ‘còn một chút gì để nhớ’ khi tất cả đã ngoài sáu mươi tuổi, khi có người đã chuẩn bị về hưu, thu xếp cho mình  thời gian nghỉ ngơi để suy nghĩ về quãng thời gian tuổi trẻ lao đao theo vận nước, sống buồn bã trên xứ người.

21686893_10210211039894072_5585870338500344563_o
Trang trí
21752742_10210211101975624_1320154866093239503_o
Đêm trước ngày chính thức.

Ngọc Liệu và các bạn Kỳ Phương, Hoài Việt, Ánh Nguyệt, Đức Thái, Kim Chi, Nguyễn thị Bạch, Nguyễn thị Năm, Thanh Hà, Phạm thị Hoa . . . gặp nhau để thảo luận công việc: từ việc viết thông báo gửi và mời bạn ở khắp nơi trên thế giới tham dự, lên chương trình sinh hoạt, phân công đón bạn từ nơi xa đến, thu xếp nơi ở, thăm Thầy Cô, du ngoạn, văn nghệ, . . . cho đến trang trí nơi tổ chức (cũng là nhà của Ngọc Liệu), lên thực đơn ăn uống cho mỗi ngày. . . Công việc thật nhiều và càng đến gần ngày gặp gỡ, các bạn càng hối hả, tất bật. Chỉ nghĩ đến tất cả sẽ có những ngày hội ngộ đáng nhớ là mọi mệt nhọc sẽ nhẹ vơi.

0o0o0

21586930_10210211059334558_7530412466238555067_o
Thăm Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Thành.
21361067_10210124113760973_895803724_n
Trên hàng không mẫu hạm Midway
21442119_10210124192282936_577574192_n
Thăm tàu Queen Mary
21361221_10210124199363113_1240614739_n
Trên Holywood Blvd., LA

Những ngày họp mặt thân ái đã đến và qua mau. Một số bạn không có thời gian để tham dự phần II, phần du ngoạn tại Las Vegas và các thắng cảnh vùng sa mạc. Chia tay các bạn gửi gắm lại tâm tình.

Phan Bá Hiển luôn nhanh nhẹn bày tỏ tình cảm:” Trở lại Texas trên chuyến bay đêm thật là buồn. Buồn không phải họp mặt không vui, mà vì phải bỏ cuộc sớm, mình phải về nhà chuẩn bi cho ngày mai trở lại cuộc sống đời thường . . . Sau gần 43 năm thôi không làm học sinh trường TB-NTH nữa, gặp lại nhau không biết tại sao? bao nhiêu chuyện ngày xưa cùng lớp học lại kể cho nhau nghe. Đã 43 năm rồi mà cứ như là ngày hôm qua … những nụ cười không bao giờ tắt, thao thao bất tuyệt …..”

Trần Minh Tuấn, người bạn tính tình kín đáo và ít nói, cũng đã viết những lời khen:”Cám ơn Ngọc Liệu, anh Minh và các bạn đã tổ chức kỳ hội ngộ thật ngoạn mục và đáng nhớ.”

Phùng Thị Xuân Lan đến từ tiểu bang Iowa, thì không quên một chi tiết nhỏ nào, mà bạn Tăng A Pẩu đã nhận xét là “rất đầy đủ như nội trợ đi chợ liệt kê mọi thứ tất tần tật không thiếu thứ  gì.” Bạn viết một email thật dài để cám ơn từng người đã làm từng việc để cuộc họp mặt được thành công trọn vẹn.

Trương Thị Nhàn đến từ Thụy Sĩ, thì kể lể:” . . . Nhàn lần này được gặp thêm các bạn mới như vợ chồng Thuận, Ngọc Châu và Năm bên A, hai chàng Minh Tuấn và Anh Tuấn bên B, các bạn đã lâu lắm rồi mới gặp lại và vẫn nhận ngay ra Nhàn cũng là một điều mừng phải không? Qua cuộc hội ngộ tụi mình có được những phút cười thoải mái, ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường xưa, hình như tâm hồn chúng mình tỉ lệ nghịch với số tuổi đang mỗi ngày một tăng phải không các bạn?

Phải nói rằng không có nhóm bạn Nam Cali chung tay dưới sự điều động của trưởng ban tổ chức Ngọc Liệu thì chúng mình sẽ không có được buổi hội ngộ này. Xuân Lan còn quên món gỏi đu đủ thịt bò, heo quay và bánh hỏi cùng vịt quay của đêm thứ bảy tại nhà Ngọc Liệu. Nhàn vẫn không quên ly nước mía và cà phê của vị mạnh thường quân nào trong buổi chiều dạo phố Bolsa. Cảm ơn nha.”

Là người tổ chức với bao nhiêu thời gian và công sức bỏ ra, Ngọc Liệu nuối tiếc quãng thời gian họp mặt khi . . .: “Trưa qua thứ bảy 9/9/2017, vợ chồng Xuân Lan & vợ chồng Thuận là những người bạn cuối cùng, cũng đã rời nhà Ngọc Liệu để ra phi trường. Khi căn nhà vắng lặng chỉ còn lại Anh Minh & Ngọc Liệu, lúc ấy thật sự Ngọc Liệu mới cảm thấy lưu luyến và ngậm ngùi của giờ phút chia tay. Ngọc Liệu ngồi thu mình trong một góc phòng nhớ lại những ngày vui qua … Chỉ biết cảm ơn đời, cảm ơn các bạn đã cho Ngọc Liệu “hạnh phúc đợi chờ đã 43 năm”. “Trăm eo sèo nhân thế. Đời vẫn ban cho ngọt bùi “. Khi còn có tình bạn này.

0o0o0

Sáng sớm hôm qua nhận email từ Việt Nam của Hồng Phấn, bạn nhắc đến một bài hát như một điều mong ước gửi gắm đến bạn bè:

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.

Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng,

Sẽ còn mãi trong tim mọi người ,

Để tình yêu … ước mơ mãi không phai … 

 

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại,

Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm.

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi,

Và trong những … kỷ niệm xưa …”(Mong Ước Kỷ Niệm Xưa – Nguyễn Xuân Phương)

Tất cả đều nhớ và mong ước gặp bạn và thật nhiều bạn khác nữa trong những lần hội ngộ tiếp theo.

 

Lê Khánh Long

Vancouver, mùa thu vàng hoa cúc

Tháng chín ngày hai bốn năm hai ngàn mười bảy.

21587321_10210212161522112_1613286152073975346_o
Nữ chụp trước.
21586662_10210212140601589_3483050066019991974_o
Cô trò tươi như nhau.
21587397_10210212173442410_1784987027128145253_o
Cô trò thân ái chụp hình chung.
21762425_10210212140681591_8111480118412390013_o
Phan Bá Hiển và Lê Khánh Long chụp hình với Cô Hồng Hoàng và Cô Mỹ Dương.
21442119_10210124192282936_577574192_n
Thăm tàu Queen Mary.

21469754_10210147558907087_299866069_n

21950735_10210255034033898_5321725695554225574_o
Tại WestGate Casino, Las Vegas, nhóm tổ chức mừng sinh nhật, Sept. 5th, anh Huy Long, phu quân của bạn Xuân Lan.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments