“Try To Remember”

Phi lộ:
Garden Grove – California, September, 2017. Cuộc hội ngộ lần hai chưa kết thúc bởi những người bạn từ Việt Nam còn tận hưởng tiếp dư vị với bè bạn. Một số đã chia tay và trở về với công việc. Không hẹn nhưng dường như đều mong chờ tháng 9 năm sau. Đông hơn. Nồng nàn hơn. Vui hơn. Ý nghĩa hơn . . . vì chuông “Giờ Ra Chơi Cuối Cùng” đã vang lên được hai lần. Lần thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm nhé. Bạn nghe nhạc rất nhiều và dường như cũng rất nhạy cảm với những sự kiện, thế nên gửi cho bài hát có nội dung nhớ về tháng Chín.

“TRY TO REMEMBER” – THE BROTHERS FOUR.
Được thành lập vào năm 1957, nhóm nhạc The Brothers Four, tuy không phải là anh em nhưng vẫn gọi là brothers vì xem nhau như huynh đệ, có bài hát rất thành công là bài Green Fields, mà tất cả những người ở lứa tuổi chúng ta ở miền Nam Việt Nam khi vừa trưởng thành và yêu thích nhạc trẻ đều biết dưới tựa là Đồng Xanh. Bài hát tôi muốn viết vài cảm nhận nơi đây, vì thấy có sự liên tưởng đến tâm trạng của chúng tôi, những học sinh già, luôn mong muốn được gặp nhau để cùng ôn lại quãng đời làm học sinh, quãng đời gắn liền với vận nước khi vừa mới trưởng thành, mang tên “Try To Remember” được phát hành vào năm 1965. Tựa bài hát đã là gợi lên sự hoài niệm. Hoài niệm và có chút luyến tiếc về thời thơ ấu, trẻ trung, yêu đương đã vô cùng đẹp đẽ như nhiều bài hát khác của nhóm truyền tải – Green Fields hay Green Leaves of Summer. “Try To Remember” là một bài hát trong nhạc kich Fantasticks với nội dung về tình yêu và cuộc đời thực. Khi va chạm với thực tế phũ phàng chúng ta nhớ về quãng thời gian tuyệt diệu của ngày xưa và mong muốn được trở lại.
Tại sao lại cố gắng để nhớ về một tháng Chín nào đó trong cuộc đời mình? Lời bài hát có những đoạn (LKL phỏng dịch) “Cố nhớ về một tháng Chín khi cuộc đời thong thả và rất dịu êm. Cố nhớ về một tháng Chín khi cỏ thì xanh và lúa thì chín vàng. . . Cố nhớ về một tháng Chín khi cuộc đời dịu dàng với những giấc mơ kề ngay bên gối.” – “Try to remember a kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. . . Try to remember the kind of September when life was so tender that dreams were kept beside your pillow.” Rồi tại sao tháng Mười Hai khi tuyết kéo đến phủ đầy, lại là thời gian thích hợp để nhớ về tháng Chín, nhớ về ngọn lửa của tháng Chín đã khiến lòng ta mềm yếu lại. “Deep in December, it’s nice to remember the fire of September that made us mellow.” Ta sẽ nghe những điệp âm: remember, September, ember, tender, December ở giữa câu và: slow, mellow, callow, fellow, willow, pillow, snow, follow ở cuối câu. Hãy nghe và bạn sẽ thấy thật dễ chịu. Có thể chỉ là vần điệu thôi nhưng trong chúng ta, tôi tin vậy, tháng Chín của những ngày tháng xa xưa cũng như của vừa mới đây thôi sẽ làm chúng ta tin là đã có những tháng Chín thật đáng nhớ.
0o0o0
“Những đứa trẻ không hiểu vì sao cha mẹ chúng, những ông bà già, đã sáu mươi tuổi rồi mà không chịu nghỉ ngơi, cứ ngóng xem có quãng thời gian nào trong năm là thích hợp để đi gặp bạn quen biết từ thuở xa lắc.” Cô bạn học viết cho tôi như vậy và thế là chúng tôi, có đứa đã ngồi chung với nhau trên chiếc băng ghế và bàn học từ năm mươi năm trước trong nhiều năm học, cất công đi hàng nghìn cây số để gặp nhau và trò chuyện trong vài ngày và thậm chí có người chỉ được trong một lúc, một vài giờ ngắn ngủi.
0o0o0
Tháng Chín ở Việt Nam là tháng tựu trường sau ba tháng nghỉ hè. Những gương mặt học sinh nam nữ còn thật ngây thơ, dịu dàng. Nghịch ngợm nhưng vẫn còn ngây ngô; duyên dáng nhưng có chút vụng về. Một ngày đầu niên học, cô bạn gái đã cư xử dè dặt hơn. Một ngày đầu niên học, anh bạn trai bỗng nhìn cô bạn học ngày nào trông nữ tính hơn và chút xao động dâng lên trong lòng.
Lứa tuổi chúng tôi thi tú tài vào mùa hè năm 1974. Đứa tiếp tục lên đại học, đứa dừng lại vì nhiều lý do khác nhau, đứa đi du học xa, đứa đã vướng binh nghiệp từ vài năm trước . . . và biến cố đất nước vào tháng tư năm một chín bảy lăm càng làm cho khoảng cách tình cảm bạn bè xa hơn nữa. Những chuyến đi rời bỏ đất nước sau đó, đưa đẩy chúng tôi đến sống ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới nên có đến mấy mươi năm chẳng gặp nhau.
0o0o0
Tháng Mười Hai, tháng cuối cùng trong năm, tháng của những cơn gió lạnh, của những cơn bão tuyết khiến lòng người buốt giá. Tuổi già cuối đời cũng như tháng mười hai, nếu cô đơn thì càng thêm hoang lạnh. Lúc ấy, nhớ về ngọn lửa Tháng Chín đã cùng bè bạn gầy lên sẽ khiến lòng cảm thấy ấm áp lại vô ngần.
0o0o0

Tháng Chín năm 2016, lần họp mặt đầu tiên của lớp tổ chức tại hai thành phố nằm gần nhau ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ là Portland, Oregon và Vancouver, Washington. Tháng Chín năm 2017, thành phố Garden Grove, Anaheim, Santa Ana và Westminster của miền Nam California đón bạn học từ khắp nơi đến. Trò chuyện, cười vui, ca hát, chụp ảnh và du ngoạn khiến tất cả như trẻ lại, quên đi mình đã bước sang phía bên kia sườn dốc của cuộc đời.
Chúng tôi đã đến thăm các Thầy Cô giáo cũ, thăm những danh thắng mang tính chất lịch sử bi hùng của đất nước như để nuôi dưỡng lòng yêu mến quê hương và mong ước đất nước sẽ có ngày mai tươi đẹp.

Tháng Chín của những lần hội ngộ đã như những ngọn lửa thắp sáng và làm ấm áp thêm tình bạn; làm cho cuộc đời của tất cả không còn hiu quạnh vì quanh ta còn rất nhiều bè bạn; làm đoạn đường cuối đời của mỗi người trông xanh và đẹp hơn. Những người bạn đời của mỗi người tham dự vào cuộc hội ngộ như của chính mình. Tự chúng ta vui và đã làm cho người bạn đời của mình vui hơn. Ngọn lửa của tháng Chín lan rộng hơn là vậy.
“Try To Remember” đã hát:” . . . the fire of September that made us mellow.” – Ngọn lửa của tháng Chín khiến lòng ta êm dịu lại.
Cám ơn bài hát. Cám ơn Kim Chi – người gửi bài hát và cám ơn những gương mặt làm cháy lên ngọn lửa tháng Chín.
Lê Khánh Long
September 17th, 2017