ĐI BIẾU TẾT & NHỮNG KỶ NIỆM LOANH QUANH – Lê Khánh Long

Quà gia đình tôi biếu họ hàng thân thuộc trong dịp tết chỉ là những chiếc bánh chưng tự gói lấy. Từ rằm tháng chạp, cả nhà chuẩn bị cho đầy đủ mọi thứ vật liệu. Sáng ngày 28, Bố tôi gói vài chục chiếc để vừa có bánh cúng gia tiên, vừa đem biếu họ hàng, thông gia và có bánh cho cả đàn con đông ăn ba ngày tết. Bánh được nấu suốt 12 tiếng từ chiều cho đến gần sáng. Lửa bếp phải luôn luôn cao ngọn, nước luôn luôn ngập bánh và sôi đều. Anh chị em tôi và bè bạn tụ tập bên bếp lửa. Trà và cà phê, hạt dưa và bánh mứt đưa chuyện; bộ bài tây, bài tam cúc mang lại những tiếng reo cười, tiếng quân cờ domino đập xuống mặt bàn cành cạch . . .. Bánh chín được vớt ra, nhúng vào chậu nước lạnh, lại vớt ra để cho ráo rồi sắp từ đôi một, úp mặt quai buộc vào nhau, đặt ngay ngắn san sát trên mặt bếp, lấy cả chiếc cánh cửa láng phẳng đặt lên rồi lại dùng nhiều vật nặng dằn lên cánh cửa để nén bánh cho dẻ lại.

 

Sáng, Mẹ tôi bóc vài chiếc bánh vẫn còn ấm nóng cho cả nhà ăn rồi cùng nhau bình phẩm, bánh có xanh, có dền không . . . nhân có vừa ăn, có thơm không . . .. Thế nào Mẹ cũng nhận ra có một điểm gì đó chưa thật đạt và nói bà sẽ làm tốt hơn trong năm tới, dù Mẹ chẳng biết gói mà chỉ là người chuẩn bị. Chỗ nào Mẹ cũng xem, nào lá, nào gạo, nào thịt . . .  cho đến hạt muối, hạt tiêu.

 

Xong, Mẹ chọn ra các cặp bánh đẹp, nghĩa là vuông vắn, bằng nhau, đặt vào hai chiếc giỏ nhựa để cho anh tôi và tôi, mỗi đứa một xe chạy mang đi biếu. Tôi đi hướng quận Ba, ngã Bảy, đường Hùng Vương rồi sang quận Tư. Ngay ngã tư đường Phan Thanh Giản và đường Cao Thắng là nhà ông anh họ Tiến Đạt, đến khi có vợ thì tôi sẽ tạt qua nhà vợ gần đấy, rồi sang nhà người ông ở ngã ba đường Hùng Vương và đường Trần Bình Trọng trước khi dạo một vòng chợ Sàigòn hưởng không khí tết đã đậm đặc khắp nơi, rồi qua quận Tư, nơi có ông bà và cô tôi sinh sống. Tôi cũng nhận lại nhiều quà tết mà mọi người gửi Bố Mẹ tôi. Những năm tháng đi biếu quà tết thắt chặt tình thân họ hàng, tôi không bao giờ quên được.

 

Chỉ là vai anh chị của tôi nhưng tuổi anh chị Tiến Đạt còn nhiều hơn cả tuổi Bố Mẹ tôi. Tuy thế anh chị rất lễ phép, khi nói chuyện với Bố Mẹ tôi đều thưa gửi đàng hoàng. Trong ngày cưới, vợ tôi trông thấy anh chị Tiến Đạt đến dự, vội nói nhỏ với tôi:”Ngày nào đi học em cũng đi ngang nhà cô chú này.” Tôi gạt phắt:”Cô chú gì! đấy là anh chị Tiến Đạt, gọi bố mẹ mình là chú thím.” “Đúng rồi, tiệm điện Tiến Đạt” rồi nàng le lưỡi ra vẻ ngại ngùng. Khi anh chị đến chúc mừng, nàng cười thẹn thùng không biết xưng hô thế nào. Anh Tiến Đạt dường như cũng nhận ra cô em dâu chính là cô gái trẻ thường đi ngang nhà nên cứ tủm tỉm cười rồi nói:”Gọi là anh chị nhé!”. Chị Tiến Đạt thì thân mật khoe ngay công việc mà Mẹ tôi nhờ cậy chị làm vào ban sáng:”Thím này! Chị mà trải chiếu thì chú thím sẽ chóng có con ngay thôi.” Vợ tôi mặt đỏ như người say rượu. Chả là anh chị ấy cũng có con nhiều không kém gì Bố Mẹ tôi. Tôi nói ngay:”Đông con như Bố Mẹ em hay như anh chị chắc phải sắm bị và gậy thôi ạ!” Chị giẩy nẩy:”Chú cứ nói thế! Giời sinh voi sinh cỏ chứ!”

 

0OoO0

 

Ngày tết, Nhạc Phụ Đại Nhân của tôi thích ăn bánh tét, nay có rể người miền Bắc, được ăn bánh chưng lòng ông càng vui. Ngoài bánh chưng của thông gia gửi do chính tôi mang xuống, thuở chưa bị cấm, vợ chồng tôi còn biếu ông hoa và pháo. Luôn luôn là phải có cối pháo dây dài một mét được sản xuất từ vùng Bình Đà hoặc Xóm Mới hoặc Đà Nẵng. Góc sân nhà trồng một cây hoa sứ thật lớn, ngày mùng một chúng tôi về chúc tết, tôi dừng xe ngoài cổng, lấy ra dây pháo một mét mang theo rồi leo lên bờ xi măng hàng rào, treo lên cành hoa sứ. Trẻ con và mọi người trong xóm đã vui vẻ ra xem cách chúc tết ồn ào của tôi. Trước khi chậm ngòi tôi đã thấy bóng dáng nhạc phụ tất tả đi ra, vừa đi vừa gọi với vào phía trong nhà:”Vợ chồng tụi nó về kìa.” Đã mười tám năm từ ngày ông lìa trần, tôi vẫn còn như nghe tiếng cười và cảm nhận niềm vui rộn rã của ông khi ngày tết thấy bóng dáng các con về nhà. Phong pháo nổ dòn, xác pháo rơi đầy trước cổng và trên chiếc sân lát gạch tàu vuông vuông màu đỏ và khói bay đầy trong ngõ xóm nhỏ. Lũ trẻ đang xúm lại nhặt những viên pháo chưa nổ. Tiếng người lối xóm chúc nhau qua lại. Nhạc phụ tôi vui mừng ra mở cổng đón con rồi quay lại nhặt những xác pháo rơi bám trên những đóa hoa cúc, hoa thược dược mà chúng tôi mang về biếu từ mấy hôm trước.

 

Một năm vào trưa ngày 30, nhạc phụ của tôi và một người bạn già nhặt từ trong đống rác trên đường Nguyễn Thiện Thuật một cây mai gần như chết khô mà người bán đã vứt bỏ khi không bán hết để quay về nhà dưới quê. Cây mai vốn đã bị cưa thân chính để bán cành từ nhiều năm trước, sau đó nó phát triển những thân khác nhưng được xem là không đẹp, vết cưa của cái thân chính không thể che dấu được cặp mắt xăm xoi của những người mua. Ông trồng cây mai vào chiếc chậu sành lớn đặt bên cạnh cây hoa mộc lan. Liên tiếp nhiều năm sau, cây ra rất nhiều nụ, nở ra tám cánh hoa lớn đẹp như cám ơn người cứu sống nó. Năm ông bị bệnh nặng, tự nhiên cây cũng bị rất nhiều sâu ăn trụi lá. Ông bị bệnh không bước nổi ra ngoài sân, cây cũng ra rất ít nụ dịp tết năm ấy. Tháng chạp cuối năm sau, ông qua đời, cây mai cũng lặng lẽ héo tàn theo ân nhân. (*)

 

Lê Khánh Long

VanCity, ngày cuối năm Mậu Tuất 2018.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments