TẢN MẠN VỀ CHỮ “TÌNH NGHĨA”- Lê Khánh Long

NGHĨA TÌNH

Lễ Thanksgivings vừa qua, tôi sang Colorado thăm Cha. Ông đã 90 tuổi và nhiều lần vượt qua những cơn bệnh nguy kịch do tuổi cao và những năm tháng tù đày, nhưng đã vướng căn bệnh quên, một căn bệnh nếu những người lớn tuổi nhận ra được thì họ sẽ rất buồn vì dù quá khứ có những điều buồn bã hay đau đớn thì trong tâm hồn họ cũng còn vô số những niềm vui, giúp họ sống lại những giây phút hân hoan, cảm kích.

Chúng tôi đang ngồi ăn cơm và loáng thoáng nghe tiếng người em trai đang nói chuyện trên điện thoại với ai đó. Một lúc sau, nó đi ra chỗ bàn ăn đưa chiếc điện thoại đang nói chuyện cho Cha tôi đồng thời nói như giới thiệu:”Cô Thủy . . . cô làm việc với Bố hồi ở NĐV đó.” Cha tôi đón chiếc điện thoại, áp vào tai nghe, rồi gật gù, miệng nói:”Ừ . . . Ừ . . . anh khỏe. Ai đó? . . . Thủy hả . . . Ừ . . . Ừ!”. Nhìn gương mặt Cha, chúng tôi biết ngay là ông không nhớ cô Thủy là ai cả, ông chỉ trả lời ừ ừ như một thói quen mà thôi. Đến như gương mặt của Mẹ tôi mà ông cũng chỉ còn nhớ mang máng, chỉ khi ngồi nhắc đi nhắc lại thì ký ức của ông mới lờ mờ hiện ra, rồi ông gật gù nói:”Ngày xưa bà ấy đẹp . . . bà ấy . . .”

Cô Thủy là một trong những nhân viên của Cha tôi từ những năm cuối của thập niên 60 của thế kỷ trước. Cha tôi chỉ có một nhóm nhỏ chừng mươi nhân viên, những người trẻ tuổi nhưng khả năng làm việc rất cao. Có lần ông bị dèm pha và bị ‘đẩy’ đi tỉnh, một vị sĩ quan khác về ngồi ở vị trí ấy với rất nhiều phụ tá và nhân viên hơn của Cha tôi đã có, nhưng công việc luôn đình trệ. Chỉ sau 3 tháng, Cha tôi được triệu hồi về khẩn cấp để giải quyết số công việc ứ đọng. Ông thản nhiên quay về với nhóm nhỏ nhân viên cũ của mình và mọi việc ổn thỏa chẳng bao lâu sau đó.

Sau tháng Tư đen tối, thầy đi tù, trò về chạy chợ. Các cô, chú nhân viên ngày xưa có đến thăm Cha tôi khi ông ở tù về. Bịch trái cây, hộp bánh biếu anh ăn lấy thảo, Cha tôi cũng xem các cô chú như những người em. Rồi người ở lại, kẻ đi định cư nước ngoài, cô Thủy được các con bảo lãnh và hiện sống ở California. Một lần cô biết tin của Cha tôi và từ đó “thỉnh thoảng gọi hỏi thăm anh.” Cha tôi cũng có người tài xế trung thành và tốt bụng, những năm Cha tôi đi tù, chú về quê làm ruộng, thỉnh thoảng lại đem gạo, bánh, cá khô lên gặp Mẹ tôi, nói:”Chị có đi thăm ông Thầy thì cho em gửi ít đồ này.” Ôi! Nghĩa tình thầy trò, một đức tính cao quý của nhân loại.

Hôm nay, đọc được bài viết của Cô Hồng Hoàng, phu nhân của Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Thành, làm tôi nhớ lại ngôi trường xưa, lớp học cũ, bóng dáng Thầy Cô và tôi lại thấy cái nghĩa tình của người miền Nam VNCH cư xử với nhau. Ở vào tuổi của các Thầy Cô và đã cùng trải qua những biến động của cuộc đời, thì điều giá trị nhất trong mỗi một con người là sống và cư xử với nhau một cách có tình, có nghĩa. Một lời hỏi thăm khi ở xa, một cuộc thăm viếng, tâm sự, trò chuyện khi ở gần là điều cần thiết và có quý giá nhất dành cho nhau. Ôn chuyện cũ để sống vui trong hiện tại.

Qua bài viết của Cô, tôi thấy sự mẫu mực của những người Thầy Cô, ngoài việc khi xưa trao truyền cho học trò kiến thức, chữ nghĩa còn là làm mẫu cách cư xử với nhau ngày nay. Việc cư xử một cách có tình có nghĩa dường như chẳng nặng nề, khó khăn nhưng chẳng phải ai cũng có thể học và làm được.

Lê Khánh Long

Apr. 1st, 2019

KHÁNH LONG
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments