Nhân cô bạn thân Hồng Ân viết bài thơ tặng sau khi gặp mặt, xin gửi đến các bạn Nguyễn Thượng Hiền bài viết sau đây:
Do tình hình chiến cuộc của mùa hè đỏ lửa năm 1972, ba tôi quyết định cho cả nhà chuyển về Saigon sinh sống để một mình Ba còn lại ở Pleiku cho dễ dàng trong công việc của vị chỉ huy trong quân đội thời chiến không bận bịu gia đình. Thế là ngôi trường Nguyễn Thượng Hiền được Ba nộp đơn xin cho tôi vào học vì gần nhà.
Trường nằm ngay ngã tư Bảy Hiền, đối diện bệnh viện Vì Dân do bà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thành lập, đi dọc theo phía tay trái đường Lê Văn Duyệt sẽ đến chợ Ông Tạ, còn đi phía bên phải qua ngã tư sẽ gặp nhà thờ Đắc Lộ và trường Quốc Gia Nghĩa Tử, ngược với hướng đường Nguyễn Văn Thoại sẽ đến Lăng Cha Cả, đó là những gì tôi còn nhớ về địa điểm của trường thời đó. Còn kỷ niệm với trường NTH, tôi chỉ nhớ đến những cái “đáng ghét” mà thôi!
Tôi “ghét” nhất là học sinh NTH học quá giỏi! Từ trường Pleime, tôi rất tự tin để bước vào trường mới, thế nhưng chỉ sau vài tháng “thử lửa” thì mới biết mình chẳng là gì cả. Từ môn chính là Toán cho đến môn Anh Văn các bạn đều nổi trội, nhất là các bạn nam. Thế là tôi phải bù đầu đi học thêm, một việc không thích thú chút nào khi mục đích chỉ là làm sao đuổi kịp các bạn chứ không phải là để mở mang kiến thức.
Điều “ghét” thứ hai là các bạn NTH chơi “nội bộ” và “kỳ thị” người mới lắm, hầu như các bạn đều có nhóm riêng của mình, và không muốn tiếp nhận thêm bạn mới, như nhóm Lục Nương gồm Kim Chi, Nhàn, Kim Yến, Hồng Phấn, Đoàn (?) Hoàng Oanh(?), rồi Hồng Ân, Sáu, Bạch, Diệu Tịnh, Tân, Thôn, Thúy Lan, Tô Châu v.v… đều có những nhóm chơi riêng. Do đó, mỗi lần đến giờ ra chơi là tôi lặng lẽ rời khỏi phòng học sau cùng, rồi cô đơn đứng dựa cột nhìn bâng quơ và chỉ mong chuông reng vào lớp sớm cho đỡ… chán.
Không biết vì lý do nào, Bạch là người tiến đến làm quen với tôi, vui lắm, mừng lắm nhưng rồi chỉ thân nhau vài tháng, có lẽ cô bạn mới quen cũng chán nói chuyện với mán rừng ít nói như tôi nên tìm bạn khác… Tôi lại “trung thành” dựa cột một mình thêm một thời gian nữa.
Hồng Ân có lẽ tội nghiệp cho… cây cột, nên tới rủ tôi nhập chung nhóm! Thế là “con tim đã vui trở lại’, giờ ra chơi tôi đã hân hoan cùng Hồng Ân và Sáu tung tăng dạo bước quanh sân trường, chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, những món quà vặt… rồi lần lần rủ đi chơi hay ghé đến nhà nhau! Tình thân dần dần gắn kết, nhưng chỉ đến khi vừa thi xong Tú Tài thì bỗng dưng không liên lạc nữa. Biến cố 30/4/1975 lại đẩy chúng tôi xa nhau hơn và bặt tin từ đó!
Chỉ một hai năm nay thôi, nhờ Facebook mà chúng tôi liên lạc được với nhau. Trước tiên là nhờ quen với Nguyễn Bạch Cúc là dâu của MPC, và cũng là cựu học sinh lớp 12A, NTH, rồi Tang A Pau đăng tin“tìm được trẻ lạc DT” trên trang NTH, thế là các bạn Bach Nguyen, Nhàn nhắn tin nối liên lạc. Bạch một thời thân nhau, bây giờ tìm lại vui quá sức, những vui buồn trong gần 50 năm xa nhau thi nhau kể, tình bạn nối kết hình như còn mặn nồng hơn xưa, nhất là còn gặp tận mặt bên LA. Nhàn hồi đó hình như cũng ít trò chuyện vậy mà qua messenger cứ như thân từ bao giờ, tự nhiên, cởi mở và thân thiện biết bao. Rồi Dieu Tinh, Hongphan Tran, Trần Thị Thôn cũng lần lượt chuyện trò qua Facebook sao mà vui quá chừng. Đặc biệt kỳ đi du lịch bên Mỹ lần này lại tìm được Hồng Ân Anne Uyehara, được tay bắt mặt mừng, nói chuyện huyên thuyên không dứt.
Hình 1* Hồng Ân và Diệu Thảo tại nhà của Hồng Ân, San Jose (California),
ngày 25 May, 2019.
Hình 2 & 3* Diệu Thảo và Hồng Ân ớ lớp 11B, Trung học NTH.
Buổi reunion NTH bỏ túi tại nhà hàng Tràm Chim ở Westminster gặp lại Kim Chi, biết thêm bạn đồng môn Anh Nguyet Nguyen, Việt, sao thấy nồng ấm quá. Tiếc là Tuấn, Phương, Nam, Dự, Kính không tham dự được.
Hình 1* Bạch, Hoài Việt, Diệu Thảo, Kim Chi, Ánh Nguyệt.
Nhắc lại việc bị “kỳ thị”, cô bạn Hồng Ân mắng yêu: “hồi đó bà mặt khó đăm đăm, ai dám lại gần mà bảo kỳ thị! Tui là gan lắm mới dám lại gần bà đó”.
À, thì ra thế!!!!
Nhưng cái “ghét” đầu tiên thì tui vẫn đúng nghen. Các bạn đa số đều thành đạt và nổi tiếng ở xứ người như Dự, Kính, Tuấn, Nhàn, Bạch, Ân… còn trong nước thì Hồng Phấn, Diệu Tịnh, Đoàn, Thôn… đều là những tài hoa, đại gia hay giáo viên khả kính! (xin các bạn cho biết thêm tin thành công cứa các bạn khác nữa nha, cám ơn nhiều).
Trường Nguyễn Thượng Hiền đã đào tạo ra người hữu dụng cho xã hội cả trong lẫn ngoài nước. Xin cảm ơn các thầy cô đã giảng dạy cho chúng em nên người như hôm nay, để xứng đáng làm rạng danh nhà nho học giỏi, hiếu nghĩa và yêu nước Nguyễn Thượng Hiền.
Melbourne,
28 May, 2019.
Hồ Diệu Thảo
Năm 1972, cũng có hai bà “mán rừng” ở Buôn ma Thuột nhập học lớp 12B ở Trung học NTH đó Thảo ơi. Cùng chung nỗi “ghét” thứ nhất. Còn nỗi “ghét” thứ nhì thì không sao, vì hai bà “mán” này chịu khó tán dóc và làm quen lẫn chọc ghẹo các bạn ma cũ lắm.
Sau một thời gian ngắn thì nhận ra các bạn ma cũ rất “hiền lành” và dễ thương ghê. Dễ thương như thế nào thì chị Tân của mình đang viết 1 truyện kể về vụ này đó Thảo.
Sorry, lớp 11B chứ không phải 12B.
* Thúy Anh: Chưa kịp khen thi sĩ Hồng Ân nay lại có thêm zăng sĩ DThảo. NTH74 toàn là thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, ca sĩ,nhạc sĩ….(hình như cũng có BS nữa thì fải, fải O HA?)…còn gì sĩ nữa nhỉ…Tự hào wá đi thôi…
* Hồng Ân: Thuy Anh chưa kịp khen HA giờ cứ khen đi cho ngừơi ta phấn khởi nào.Văn sĩ DT thì khỏi phải nói rồi cô ta nổi tiếng cô giáo dạy toán giỏi nữa đó.
* Thúy Anh: Uh, tiếc rằng hôm DThảo đến SJ O “hú” trước để nhúm bên ni có dịp wậy…Sở dĩ mình O DT vì nhúm mình có 2 Dê Tê đó, hihi.
* Hồng Ân: DT chỉ được một ngày cho San Jose mà thôi ,trước khi gặp HA DT có hẹn thăm hai cô giáo cũ chiều trễ về mới gặp được HA ,rồi sáng hôm sau lại đi LA gặp Bạch với vài bạn khác nữa . Thời gian gặp nhau thật gấp rút vã lại DT mới liên lạc được với HA vài ngày trước đó thôi nên DT đã có chương trình hết rồi .Mà cô giáo DT bây giờ rất nhiều bạn và người hâm mộ không còn cô đơn đứng góc sân trường như ngày nào đâu ạ . Thôi dịp khác Thuy Anh vậy !
* Diệu Thảo: tiếc là biết tin HA quá trễ nên không gặp được lâu. Hôm ghé SJ vì chưa liên lạc được với HA, một bạn của cô em gái hỏi ‘ chị nhiều bạn ở khắp nơi mà sao SJ không có bạn?” Nghe “ mất mặt” chưa, phải chi bây giờ thì hùng dũng đáp liền” sao không?” rồi! Tiếc ơi là tiếc!!!!