Đùi cầy tìm thầy

Cùng thuộc đám học sinh từ các trường tư thục thi vào lớp Mười của trường công lập Tân Bình năm 1971, cùng lên sân đại học Phú Thọ hay trường đua ngựa đá banh, cùng tham gia Nghĩa Sinh và cắm trại . . . Tiến Cường, Dự, Mạnh Hùng và tôi cùng với Kỳ Phương, Tứ Hải, Tăng Châu họp thành nhóm và chia sẻ với nhau nhiều kỷ niệm. Khi rời trường, bảy thằng bảy hoàn cảnh khác hẳn nhau. Sáu phương trời một phương đất. Phạm Tăng Châu mất khi còn rất trẻ. Sáu thằng chúng tôi vẫn còn ân hận vì không biết rõ hoàn cảnh sống vào những ngày cuối cuộc đời và sự ra đi của bạn như thế nào? Nếu bạn nào đọc bài này và biết thêm về Châu trong thời gian ấy làm ơn cho tôi biết.

Tiến Cường rời nước vào những tháng cuối cùng trước khi cuộc chiến chấm dứt. Khi Dự vượt biên rồi sang Mỹ, hai bạn có gặp tại California rồi lại chia tay để đeo đuổi việc học, việc làm ở những tiểu bang khác nhau, còn tôi ở lại Việt Nam. Một đêm của đầu những năm 90, khi về nhà đã khá muộn, bước vào nhà, tôi gặp bạn ngồi chờ đã hàng tiếng đồng hồ. Bạn về nước có business riêng. Hàn huyên rồi chia tay. Lại đến gần hai mươi năm sau, khi sang định cư tại Vancouver, gặp lại Dự, chúng tôi trò chuyện và chủ đề là Tiến Cường đã thất tung, không ai biết rõ Cường đã thay đổi cuộc sống như thế nào và sinh sống tại nơi đâu.
Hai thằng chúng tôi bắt đầu tìm kiếm manh mối từ những mối liên hệ có được. Tôi có được thông tin khả tín là Tiến Cường đã đi tu. Ở chùa nào, am nào thì không biết chính xác nhưng tên một ngôi chùa ở Cali được nhắc đến là nơi người ấy đã thấy Tiến Cường dạo bước trên sân. Người cung cấp thông tin là một người khả kính nên tôi không dám nghi ngờ. Tôi nhận nhiệm vụ liên lạc với Sự Trụ trì để hỏi thăm tin tức. Dự thương bạn, thân thích từ thuở thiếu thời, thất tình hoặc bất đắc chí điều gì mà đến nỗi lánh xa mùi tục lụy. Dự nhắc đi nhắc lại:
- Mày cố liên lạc để hỏi về thằng Cường nhé. Biết được nó đang tu ở am nào là tao với mày mang một đùi thịt cầy xuống tận nơi bắt nó ăn rồi hoàn tục. Tự nhiên lại đi tu.
- Đừng mày! Xứ này chó còn có giá hơn đàn ông đấy.
- Làm sao để cho police biết được. Tao sẽ mang chiếc đùi thịt cầy đến tận nơi nó đang tu.
Hắn lại còn hăm he ướp nướng sao cho thật thơm, thật béo.
Tôi viết một lá thư và gửi đến ngôi chùa được biết. Vào dịp cuối năm, công việc Phật sự ở chùa bận rộn nên sang đầu năm mới, Sự Trụ trì mới viết thư trả lời, rằng trong chùa không có thầy nào có tục danh là Nguyễn Tiến Cường và ngỏ ý giúp tôi sẽ hỏi thăm ở những chùa chung quanh nơi đây. Sợi chỉ thông tin duy nhất của tôi đã bị đứt. Thỉnh thoảng gặp nhau chúng tôi cứ thắc thỏm lo âu về bạn.
Năm sau, Dự nhận được một cú phone, giọng Kỳ Phương hối hả vui mừng:
- Tao tìm được tông tích thằng Cường rồi.
- Nó đang ở đâu?
- Tao tìm được ông Cậu của nó. Ổng cho tao số điện thoại. Tao đã gọi và nói chuyện với nó. Nó đang ở Cali nhưng đang đi xuống Los.
- Mày kiếm cách giữ nó lại rồi đưa nó ra phi trường đón tao. Tao ra phi trường lấy vé bay xuống ngay.
Khi Dự bước ra phía ngoài phi trường nhìn thấy hai người bạn, một đen thui như ông Mễ và một đầu trọc lóc, đang đứng chờ. Tiến Cường vẫn không biết Kỳ Phương chở mình ra phi trường để đón ai. Cả ba tiến lại gần nhau. Dự nhìn vào chiếc đầu cạo trọc của bạn, muốn hỏi nhưng lại thôi. Tăng hay tục. Có và không. Gặp nhau đây rồi lại sẽ chia tay thôi. Mỗi người có riêng một cuộc đời. Phút giây hiện tại được gặp bạn là quý nhất. Bay ngàn dặm để đến lúc giáp mặt hắn cũng chỉ nói vài chữ:”Tao đi tìm mày mãi.”
Đã không có chiếc đùi thịt cầy nào được đem lên chuyến bay. Đã không có ngôi chùa nào có sư ông, sư bác Thích Tiến Cường. Vì phàm nhân Nguyễn Tiến Cường đã có một người bạn đời để yêu thương và một mái ấm gia đình để ‘tu làm chồng’ trọn kiếp.

Diệu Tịnh 10/03/2016 at 10:06 am
Ni cô (tuy chưa tu ở chùa nào) cũng mong đùi cầy ướp thơm phức được bạn Cường ăn trọn để hoàn tục ,cũng may là không thực hiện được. Hahha, cười hết ga .DT
Hà Giang 09/19/2016 at 4:07 am
Đọc bài này cảm động. Ngày xưa, từ đầu thập niên 1980s đã có dịp gặp Tiến Cường một vài lần, hồi Tiến Cường chưa lập gia đình. Nhưng lâu quá rồi không nhớ tên. Giờ xem lại hình mới biết Tiến Cường chính là người mà Long kể đã có thời gian phải bôn ba đi tìm…
mroregonuber 09/19/2016 at 4:42 am
Buổi tối, Dự chở Tiến Cường và Mạnh Hùng sang nhà Long. Các bạn sang muộn quá và Long đang chuẩn bị đi làm ca đêm. Mới xin được việc không dám call sick. Tuy thế, bọn Long vẫn cùng ra một nhà hàng ăn tối với nhau rồi Long hối hả lái xe đi. Tiến Cường đã tế nhị trả tiền bữa ăn tự bao giờ. Sáng hôm sau, trên đường về nhà Long nhận được message của bạn:”Dự đang đưa tao ra phi trường. Tao mừng khi thấy mày đã an cư và chúc mày sớm lạc nghiệp”.
Buổi sáng hôm ấy trời không có nắng nhưng trước mặt Long, tương lai dường như bớt u ám đi rất nhiều.
Chẳng biết diễn tả tâm trạng ra sao khi đọc lại bài mình đã viết, đọc lại những comments. Ước gì mình đã không quá nhiệt tình, ước gì bài viết chưa hề có . . .