Phần 2: KHI XƯA TA BÉ
* Áo trắng trong mơ (Tranh sơn dầu, Thôn, 2010)
BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG TH. NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Ngày khai giảng vào sáng thứ Hai lúc 7 giờ, thầy Hiệu trưởng sẽ đọc diễn văn, học sinh chào cờ và làm lễ ở sân trường, sau đó thì sẽ về lớp họp hành, bầu bán lớp trưởng, lớp phó, các trưởng ban: học tập, văn nghệ, thể thao, báo chí… Hôm sau mới vô học chính thức. Tôi và Thôn sợ cảnh cả trăm cặp mắt xa lạ nhìn vào mình ở sân trường, tưởng tượng ra cảnh đi lạng quạng và vấp té… May sao, anh Vọng nói: học sinh mới thì vô học hôm sau, không phải dự lễ Khai giảng. Vậy là chúng tôi… vui vẻ ở nhà, không dự lễ Khai giảng.
Anh Vọng là con Bác ruột của tôi. Anh có mái tóc húi cua, áo sơ mi trắng, quần tây xanh , dáng người rất xì po. Anh đi hướng đạo sinh từ nhỏ, tính tình tháo vát, nhanh nhẹn và hay giúp đỡ mọi người. Nhà anh ở mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu của khu chợ ông Tạ, nhà tôi ở trong hẻm đi ra nhà anh chỉ chừng 200 mét. Nhà anh có 8 người con trai và một con gái út còn bé. Mẹ anh, bác Vy gái thì lo buôn bán hàng gạo, củi và nước mắm lu bu cả ngày, do đó việc đi chợ và bếp núc của gia đình Bác, anh Vọng đảm nhiệm hết. Lần đầu về Sài Gòn, qua nhà chào hai Bác và các anh, chúng tôi xuống bếp thấy anh đang lúi húi nấu cơm, trên lưng có một khăn vải to quấn chặt để giữ chị Út mới lên 2 tuổi. Anh toét miệng cười, giơ cao cái muôi lớn:
– Ê, mấy “ ngố rừng” ăn cà ri gà, chút xách gà mên về nghen.
Từ giây phút đó, chúng tôi đã xem anh như một người anh ruột rất thân thiết. Mẹ tôi nhờ anh việc dẫn dắt chúng tôi đến trường, hướng dẫn việc học hành vì anh sẽ học cùng lớp với chúng tôi . Anh đã thực hiện rất nghiêm túc. Anh có phần ưu ái cho các cô em từ nhỏ đến giờ toàn “ ở trong rừng “.
Hôm sau, anh Vọng canh giờ lớp đã vào học được chừng 5 phút thì dắt tôi và Thôn vào. Hai chị em tôi rụt lại, anh vẫy tay ra hiệu: Vào đi. Lóng ngóng với cái nón lá trên tay, chúng tôi cúi chào Thầy và đi xuống chỗ trống ở cuối lớp. Lớp có 3 dãy bàn, nam nữ ngồi riêng theo từng dãy, các bạn có ngước mắt nhìn chúng tôi một chút rồi lại cắm cúi viết bài. A, đây là một lớp học gạo cụ. Không hề có tiếng xì xào, im lặng như tờ. Nhìn vào thời khóa biểu thì tôi biết đây là giờ Công dân giáo dục của thầy Phạm Đình Nhường. Tôi cũng cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm trang, im lặng nghe Thầy giảng và chép bài vào vở. Tôi vẫn nhớ giờ học đầu tiên ở trường NTH với thầy Nhường . Thầy có dáng người gầy, có hàm răng hơi “mái hiên”. Không biết sao, tôi chú ý ngay vào đôi giày của Thầy: một đôi giày da nâu rất đẹp ! Thầy giới thiệu chương trình học môn Công dân dân giáo dục lớp 11: Khái lược về kinh tế ở các nước theo chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa kinh tế tự do và chủ nghĩa kinh tế chỉ huy. Thầy có lối giảng rất dễ tiếp thu, tôi có thể thuộc bài luôn ở lớp. Đến đây tôi xin mở ngoặc khi nói rằng tôi có thể thuộc bài luôn ở lớp: không có nghĩa tôi là dân “gạo cụ”, mà là ngược lại, tôi thuộc dân “ xóm nhà lá”, học lực thuộc tầm trung trung, chỉ có cái là Trời phú cho tôi một trí nhớ khá tốt.
Môn Công dân dân giáo dục có 2 giờ mỗi tuần. Toán có 6 giờ một tuần. Lớp 11 học vào buổi sáng, mỗi buổi học có 4 tiếng: từ 7g30 đến 11g30. Sau hai tiếng thì được ra chơi 15 phút. Tôi chờ giờ ra chơi của buổi học đầu tiên để xem “tình hình”. Tình hình bạn trong lớp ấy mà ! Giả dụ ở trường cũ Ban Mê thì khi có một bạn mới nhập học, giờ chơi cả lớp sẽ ùa đến kéo bạn ra quán nước của bà lao công để ăn mừng; rồi thì hỏi han, trò chuyện như đã quen từ thưở nào rồi… Ở quê tôi ít người, cả thành phố chỉ có 100 ngàn dân, nên khi có người mới đến, chúng tôi rất mừng. Chuông reng: giờ ra chơi đến rồi ! Các bạn xếp tập ùa ra khỏi lớp, không ai đến hỏi han chúng tôi cả, ông anh Vọng cũng chạy biến đi rất nhanh. Hơi quê ! Một anh có vẻ nghiêm trang, đứng đắn tiến đến:
– Tôi là Nhiều, lớp trưởng. Hai chị lên văn phòng nhận giấy Nhập học nhé, rồi cầm về đưa cho tôi.
Không biết tôi có nghe nhầm không: Hai chị… Đời thưở nhà ai, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ “được “ ai kêu là “chị” ở trên lớp. Thấy hai đứa có vẻ phân vân, anh Nhiều bảo:
– Hai chị theo tôi.
Lại chị nữa ! Chúng tôi líu ríu đi theo anh đến Văn phòng nhận giấy Nhập học. Tôi nhớ, giấy được ký bởi thầy Giám học tên Lại Xuân Quất. Anh Nhiều còn dặn mai đem 2 tấm hình 4×6 để làm thẻ Học sinh. Chúng tôi thấy ngay đây là một anh Lớp trưởng hết sức tận tâm và chu đáo. Nhận xét này không hề nhầm, vì ở năm học lớp 11B này, chúng tôi luôn thầm nể phục anh vì cách cư xử và ăn nói rất chững chạc. Anh theo đoàn Nghĩa sinh nên hay chú trọng các sinh hoạt vui chơi tập thể ngoài giờ học. Tiếc là khi gần hết năm học 11B thì anh lên đường khoác áo chiến binh. Tôi nhớ quyển Lưu bút ngày xanh của anh và nhớ anh quá ! Một quyển sổ lớn mà anh trang trí vẽ những cành hoa thật đẹp ở từng trang, anh đưa cho từng bạn viết làm kỷ niệm. Tôi rất hối hận vì đã viết toàn những lời lẽ bông đùa, chọc ghẹo anh trong quyển sổ đẹp đó…
Giờ học sau là giờ Pháp văn của thầy Bùi Đức Chu. Thầy trông thật “cổ kính” với cái cặp da cũ kỹ, trang phục kiểu cũng rất cổ. Thầy “hát” luôn một bài cho cả lớp nghe:
– Bớp bò, sư tử li ông, sơ van con ngựa, mu tông con cừu…
Đó là một cách học thuộc chữ tiếng nước ngoài bằng cách “Việt Nam hóa” và đưa thành câu hát có vần điệu. Vậy mà cách này hiệu quả đến nỗi cho đến tận bây giờ, qua gần 50 năm, tôi không thể nào quên những câu hát vè kiểu như thế này, hoặc câu:
– Phảng fất kòn ghi tình kô Fượng… Để nhớ từ tận cùng là “s” biểu thị danh từ số nhiều được phát âm là /s/ khi từ tận cùng là các chữ cái: f, k, p, t.
Tôi viết ngay bài vè mà thầy Chu vừa đọc vào quyển sổ Sưu tầm. Trong sổ này, tôi ghi chép đủ thứ “ranh ngôn”, những bài thơ trào phúng kiểu như thơ của cụ Tú Xương, cụ Nguyễn Khuyến hoặc những bài thơ hay Tiền chiến…Trên đường đi học, tôi hay lẩm nhẩm đọc những “ranh ngôn” và cười tủm tỉm một mình. Tôi đặc biệt thích thơ của cụ Nguyễn Khuyến, trào lộng nhưng không chua cay như thơ của cụ Tú Xương (vô địch về thi rớt), duyên dáng nhưng thật chân chất. Tôi thuộc lòng : bài Nước lụt hỏi thăm bạn, bài Bạn đến chơi nhà… Các bạn đọc lại xem, hay làm sao:
Ai lên nhắn hỏi bác Châu Cầu,
Lụt lội năm nay bác ở đâu?
Mấy ổ lợn con rày lớn, bé?
Vài gian nếp cái ngập nông, sâu?
Phân thua suy tính càng thêm thiệt,
Tuổi cả chơi bời hoạ sống lâu.
Em cũng chẳng no mà chẳng đói,
Thung thăng chiếc lá, rượu lưng bầu.
(Nước lụt hỏi thăm bạn, Nguyễn khuyến)
Trời ạ! Cách đây gần 200 năm mà cụ đã dạy: …Tuổi cả chơi bời họa sống lâu…
Cụ Tú Xương mà chúng ta học toàn các bài thơ trào phúng, cười ra nước mắt. Nhưng cụ cũng có bài rất “tâm trạng”, ví dụ:
Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
Ngao ngán tình chung cơn gió thoảng
Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông
Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện
Bút bút nghiên nghiên khéo giở tuồng
Ngủ quách sự đời thây kẻ thức
Chùa đâu chú trọc đã hồi chuông
(Đêm buồn, Trần tế Xương)
Giờ thì tôi đang nhái thơ của cụ Tú mà ngâm nga: … Lúc nảo lúc nao tớ cũng buồn…
Giờ tan học, các bạn cũng từng nhóm cặp kè ra về thật nhanh và chả để ý gì đến hai đứa tôi. Buổi học đầu tiên ở trường Nguyễn Thượng Hiền qua mau khá là nhạt nhẽo! Tôi và Thôn đi theo anh Vọng về nhà theo con đường Lê văn Duyệt, nhưng đòi anh dắt đi lối tắt băng vào con hẻm Hồ bơi rồi đi ngang qua chùa Khuông Việt là về đến nhà. Lý do chúng tôi muốn tránh Ngã ba ông Tạ thật trẻ con: vì nơi góc đường Lê văn Duyệt và Thoại Ngọc Hầu có vài quán thịt cầy, chúng tôi sợ phải nhìn những con “cầy” treo lên sau tủ kiếng, chúng tôi sợ phải nín thở khi đi ngang qua chỗ người ta quạt lò than nướng chả cầy.
Giờ tan học, khúc đường Lê văn Duyệt từ ngã tư Bảy Hiền đến góc ngã ba Ông Tạ, rợp một màu áo dài trắng. Thật đẹp đến nỗi lòng tôi thấy xôn xao ! Đẹp và bình yên làm sao… Ôi: Áo trắng như lòng mộng trắng trong. Hôm xưa em đến mắt như lòng…Áo trắng và lòng thật sáng trong. Chị em tôi có tính xấu là hay cười, gặp cái gì hay hay cũng cười, chọc ghẹo nhau rồi cũng cười, vô cớ cũng cười. Trên đường đi về, chúng tôi chọc anh Vọng làm anh cũng cười suốt quãng đường.
CÁC BẠN LỚP 11B
Học chừng một tuần lễ là chúng tôi phát hiện ra, các bạn lớp 11B không hề lạnh lùng làm lơ bạn mới, các bạn rất hay nhìn lén chúng tôi và quay đi thật mau khi chúng tôi nhìn lại. Vậy là tôi nắm bắt ánh bắt các bạn và nhảy ngay đến làm quen trước khi các bạn ngó lơ chỗ khác. Người đầu tiên tôi làm quen, đúng như linh cảm của tôi: bạn thật dịu dàng, trả lời tôi chu đáo, tận tình. Đó là bạn Nhàn lớp phó, bạn có nước da ngăm ngăm, nụ cười thật tươi. Bạn cho tôi mượn tập học tiếng Anh của bạn, sạch sẽ và trình bày thật cẩn thận. Mở đầu mỗi bài là phần Vocabulary, bạn ghi từ vựng dưới dạng synonym và antonym hoặc explanation toàn ghi bằng tiếng Anh, rất ít ghi bằng tiếng Việt. Sau đó là phần văn phạm, phần bài tập. Phần bài tập không chỉ trả lời câu dạng yes-no questions hoặc W- questions mà bạn còn soạn cả những essay ngắn. Người thứ hai tôi làm quen là bạn Kim Chi, bạn có dáng người mảnh khảnh với mái tóc xõa ngang vai, bạn hay cười thân thiện. Bạn Kim Chi cũng thật dịu dàng và ân cần hỏi han, bạn cho tôi mượn vở Văn, bạn soạn bài cũng rất kỹ, bạn chịu khó làm nghị luận cho các bài thơ của Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương… dù cô Mộng Thúy không yêu cầu. Tôi dần làm quen với khá nhiều bạn trong lớp, trừ có vài bạn mà tôi hơi ngại vì bạn có vẻ hay ngó lên Trời hơn là ngó người xung quanh. Tôi cũng có tí kinh nghiệm về việc “làm quen”: chớ có làm quen với kẻ mà cứ chực xua quầy quậy khi mình lân la đến gần !
Dần dần tôi và Thôn tự tìm hiểu các bạn trong lớp 11B qua các câu đố của anh Vọng:
– Ai là “Thợ nhuộm” ? – Biết rồi.
– Ai là “ cô Bán than” ? – Biết luôn.
– Ai là “ ông Sư “ ?- Biết.
– Ai là “Ni cô” ?- Biết.
– Ai là “ Gạo sĩ “ ?- Biết.
– Ai là “Sạo sĩ “- Biết rồi ạ.
– Lục nương là 6 nàng nào ?- Biết.
– Ai là “ ông Đồ “ ? – Cái này thì chúng tôi đóan sai. Chúng tôi đoán ông Đồ là bạn Hiếu đeo kính cận, ngồi ở bàn đầu và bạn hay tranh luận văn chương với cô Mộng Thúy, chiếm khá nhiều thì giờ của môn Văn (thật khỏe, những lúc đó tha hồ tán dóc). Nhưng anh Vọng chỉ ra ông Đồ là một anh chàng cao gầy, ít nói tên là Kính. Tại sao gọi bạn là ông Đồ ? Anh Vọng nói: thì xem bài Văn của hắn hoặc nghe hắn nói đi, đạo mạo như một thầy Đồ nho.
Chúng tôi hỏi lại anh: – Thu Hải là ai mà anh vẽ hình nàng để trên bàn học của anh?
Người trong mộng của anh Vọng, Thu Hải đẹp thiệt, mắt to tròn như búp bê, chúng tôi cũng lân la làm quen, nhưng Thu Hải ít nói lắm, chỉ bậm đôi môi trái tim và chớp cặp mắt to tròn mà nhìn chúng tôi xa lạ. Ô, không sao, người đẹp có nói gì hoặc chẳng nói gì cũng vẫn đẹp. Nàng Tây Thi ngày xưa nhăn mặt mà vẫn đẹp, Vua vẫn chết mê chết mệt kia mà. Hỡi Trời cao có thấu chăng cho nỗi lòng ông anh của chúng tôi ?
Chúng tôi còn biết lớp chơi theo từng nhóm:
– nhóm 3 chàng xứ Huế: Lê Ấn, Hòa, Hưng.
– nhóm 4 chàng công tử mặc đồ à la mốt (áo sơ mi bó & quần ống hơi loe, tóc để hơi dài ) và thiệt đẹp trai, còn đàn hát giỏi nữa chứ: Chí, Đông, Minh, Tú.
– nhóm 6 nàng Lục nương, như trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung mà tôi ước gì 6 nàng quậy lên một chút, chẳng hạn: múa kiếm, bắn cung, đánh võ, phóng phi tiêu… thì thật tuyệt vời. Kim Chi, Nhàn, Hồng Phấn, Đoàn, Hoàng Oanh, Kim Yến.
– nhóm 4 chàng học giỏi: Dự, Cường (quặu), Long, Hùng Đại hàn.
– nhóm 3 nàng chợ Ông Tạ: Mai, Tin, Hiệp.
– nhóm 3 chàng xóm nhà lá và ưa tán láo: Vọng, Hiệp thợ nhuộm và Hiển.
– nhóm 2 chàng hiền lành, ít quậy: ông sư Thu và Ái Việt.
– nhóm 2 chàng hoạt động ở đoàn Nghĩa sinh, khi vào lớp hay mang theo cả gậy, còi, dây thừng và đồng phục: Tăng Châu và Kỳ Phương.
– nhóm 2 nàng xinh xắn, nhỏ nhắn: Hồng Ân và Sáu (sau có thêm Diệu Thảo).
– nhóm sô lô: Thúy Lan nhà ở cùng đường Thoại Ngọc Hầu, nàng này mặt đầy mụn và khá là khó tính. Bạch cũng ở đường Thoại Ngọc Hầu hay đi xe cady, ít khi đi bộ. Diệu Tịnh chuyển ở Mỹ Tho lên, xinh xắn và học giỏi, đôi môi nàng cong lên hơi nhiều khiến cho Sạo sĩ vẽ hình nàng với một con ruồi đậu ở môi trên ! Loan petite mấy tháng đầu toàn đứng nhất lớp, mặt mũi non choẹt như một bé gái nên bị gọi là petite… Diệu Thảo chuyển về từ Pleiku, tóc dài, da trắng, hiền lành và ít nói. ..Kỳ Nam lớp phó, học giỏi lắm, nhất là môn Toán, chơi thân với Nhàn…Các bạn mới vô trễ hơn một chút: Kim Loan, Nhâm Thìn, Hiên, Mùi.
CÁC BẠN LỚP 11A
Trường chỉ có một lớp A và một lớp B nên sau khi “ngắm nghía” hết các bạn cùng lớp 11B thì tôi ngắm qua các nàng lớp 11A. Lớp toàn là các nàng, cũng có vài chàng nhưng lép vế lắm, dễ có đến trên 60 học sinh. Tôi nhận thấy các nàng 11A diện hơn các nàng bên lớp tôi. Trước hết là:
– vải áo dài loại “sang” hơn. Lớp 11B hầu hết mặc các loại vải áo dài thô mộc như: têtôrông, nilfranc, tơ nội hóa…, chỉ có vài bạn mặc áo dài vải xoa. Lớp 11A hầu hết mặc áo dài vải xoa, các loại hoặc tơ nội hóa, phi. Kiểu áo dài cũng mốt hơn: thân bó, vạt ngắn, hoặc kiểu cổ lọ, kiểu hở cổ, vai nhún phồng, kiểu tay raglan.
– lớp 11A ít đi guốc mộc mà đi giày escarpin có gót, sandal, guốc kiểu, sabô.
– lớp 11A các bạn nữ chăm chút mái tóc kỹ hơn với nhiều kiểu đa dạng: xì tôn, xì tôn tém, tóc dài uốn lọn, tóc dài để xuông qua eo, tóc ba tầng…
Nổi bật nhất là hai bạn: Phụng và Liệu. Ôi, hai bạn đẹp làm sao, từ mái tóc, khuôn mặt đến vóc dáng, tướng đi, nhìn thật nổi bật. Thôn buột miệng nói: Yểu điệu thục nữ. Nó nhớ đến bài thơ:
Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu.
Chúng tôi bàn tán không ngớt:
– có một nàng thục nữ hình như lai Tây: tóc nàng hoe hoe kiểu xì tôn, đôi mắt màu hạt dẻ, da trắng bóc.
– hai đứa đã thấy nhiều người đẹp ở Ban Mê lẫn Sài Gòn, nhưng đây là hai nàng thục nữ đẹp và vóc dáng độc đáo nhất.
– có hai chàng rất quan tâm đến hai nàng thục nữ: một chàng ở lớp 11B, một chàng ở lớp 12B. Hai cặp đôi này đều đẹp như “ tiên đồng và ngọc nữ “. Tiên đồng học ở lớp tôi rất đẹp trai và đàn hát hay một cây. Còn tiên đồng ở lớp 12B cũng rất đẹp trai, cao ráo, đi xe PC.
* Phụng và Ngọc Liệu (Tranh bút lông, Thôn, 2019)
CÁC MÓN ĂN QUÀ
Viết đến đây, tự dưng ký ức của tôi hiện ra toàn các món ăn quà ở khu vực quanh trường. Thật mắc cở khi xen chuyện ăn uống vào chuyện đi học, nhưng mong các bạn thông cảm cho, cái việc ăn quà lại là kỷ niệm không quên của tôi trong thời đi học.
Ở Ban Mê, mấy chị em tôi chẳng ăn quà, hay đúng hơn là: chẳng có quà để ăn, vì chúng tôi không được phát tiền ăn vặt. Hoặc quà chỉ là những trái ổi, trái xoài xanh hái trong vườn, hạt của trái phượng vĩ đem luộc. Mỗi tháng một lần, khi các chị của tôi được trả tiền công thêu áo, các chị bầy ra làm bánh cho các em ăn. Tôi vẫn nhớ mùi vị của các thứ bánh mà các chị làm: bánh tai heo, bánh bò nướng, bánh bông lan, bánh bông đá…
Về Sài Gòn, chị lớn đã đi làm, chị cho các em tiền tiêu vặt. Tôi nhớ mỗi tháng chị cho mỗi em 1000 đồng. Giấy bạc thì có các loại tờ: 1,2,5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 đồng. Lương của Ba tôi là 20 chục ngàn một tháng. Giá cả thì tôi nhớ như sau:
– một tô phở: 200 đồng.
– một ly chè đậu đen nước dừa ở quán bà Tốn: 20 đồng.
– một cái bò bía ở xe đẩy gần ngã ba Ông Tạ: 10 đồng.
– một vé xem phim ở rạp Lê Lợi (đường Lê Thánh Tôn): 200 đồng, ở rạp Rex (đường Nguyễn Huệ): 500 đồng.
– đi xe buýt 1 lượt: 5 đồng.
Ngoài ra, còn có các món ăn vặt ở gần trường như: mía hấp, khoai mì hấp, khô mực nướng và cho vào máy xay mỏng ra, chấm với tương ớt; gỏi đu đủ và khô bò, bột chiên đập vô một trái trứng ốp la, nước mía,… Món nào cũng hấp dẫn quá. Không những thế, quanh xóm nhà tôi các hàng quà rong dạo bán theo giờ:
– buổi sáng ở chợ ông Tạ đầy rẫy các món ăn sáng. Nhưng món lạ mà ở quê tôi không có là: canh bún, bún mọc, bánh đúc, bún măng vịt, cơm tấm, hoành thánh mì.
– buổi chiều thì các bà gánh quà đi rao: bánh bèo- bánh bột lọc- bánh ít trần, chè đường- xôi vò, đậu hũ nóng nước dừa, bì cuốn, cơm rượu.
– buổi tối thì các chú đạp xe rao: bánh dầy, bánh giò, bánh bò, bánh tiêu, bánh bao, có cả một gánh phở rong nữa chứ !
Sài Gòn đúng là một “thiên đường” quà vặt. So ra thì Ban Mê chả thấm vào đâu về vụ ăn quà này.
Tôi nhớ mãi lần đầu đi ăn phở ở quán gần trường cùng với Thôn, Nhâm Thìn, Kim Loan và Hiên. Quán nhỏ chỉ có bốn năm chiếc bàn gỗ và nhiều ghế đẩu. Chúng tôi ngồi xuống, nét mặt ai cũng đầy vẻ hào hứng vì lần đầu ăn phở ở Sài Gòn. Một chốc cô chủ quán bưng ra những bát phở nóng, khói bốc lên nghi ngút. Tôi lấy tô phở của mình, hít một hơi, phở có mùi thật quyến rũ. Nếm thử một muỗng thì thấy cách nêm nếm rất đậm đà, có lẽ nhiều bột ngọt và các gia vị cũng nặng đô hơn . Nếu là ở nhà thì chắc là bị Mẹ tôi mắng, vì chúng tôi nấu đồ ăn rất ít bột ngọt. Dù sao, tô phở đầu tiên ăn ở Sài Gòn này tôi thấy ngon tuyệt. Chúng tôi ăn xong, buông đũa, ngó nhau cười. Lại cười vô cớ nữa…
(còn tiếp)
Sài Gòn, tháng 7/2019.
Trần thị Tân
Phải công nhận Tân có trí nhớ quá siêu và bài viết thật tuyệt vời! Cám ơn Tân gợi lại một thời của khung trời tuổi nhỏ
Tân: Cám ơn lời khen của cô bạn ” da trắng , tóc dài “. Ký ức của Tân nó cứ đầy ắp kỷ niệm thời đi học và cứ thế mà tuôn ra dưới ngòi bút. Được viết cho các bạn NTH74 đọc, Tân rất vui đó Thảo ơi…
Tân mến, hôm nay thứ tư, N lên trông cháu cách nhà gần 50 km. N đã chủ đích để những bài đọc dài N sẽ đọc trên đoạn đường đi cho thật yên tĩnh và cũng để thời gian đi xe lửa trôi nhanh. Tân đã đưa N về những kỷ niệm dưới mái trường xưa, trí nhớ của Tân tốt thật, có những đoạn Tân nhắc lại mà N hoàn toàn không nhớ. N bị lôi cuốn dưới ngòi bút của Tân về những hình ảnh trong lớp mình, những câu đố của Vọng để chỉ riêng về từng bạn thật vui( N cũng trả lời: biết hết). Cảm ơn Tân thật nhiều nhé và N đang trông chờ đọc tiếp. Thương chúc Tân sức khoẻ ngày càng tốt hơn nha. N chuẩn bị xuống xe đến với cháu.
Tân vui vì bài viết được Nhàn thích. Tân khỏe hơn nhiều rồi Nhàn à. Tân viết thì mau lắm, nhưng phải đọc đi đọc lại và chỉnh sửa kỹ. Được sự khuyến khích của Nhàn và các bạn, Tân viết đều đều được cỡ 3 quyển tập 100 trang rồi đó.
Hay lắm Tân. Thêm một từ “sinh động” vào nhận xét bài viết và lời văn của bạn. Cám ơn nhiều.
Cám ơn anh bạn ở đầu ngõ nhen. Ở bển, bạn còn đi chiếc xe mô by lét không vậy ?
Cám ơn Tân thật nhiều. Trí nhớ bạn siêu luôn đó . DT còn không biết chuyện lúc xưa Sạo sĩ vẽ hình DT với con ruồi đậu ở môi trên Có lẽ vì thế nên sau này DT có thêm một nốt ruồi nhỏ mọc ở mép môi trên ❤️. Tân viết hay lắm , viết nữa nhe . Thật trân quí hai chị em bạn Tân -Thôn .
Diệu Tịnh
Ngac nhien thu vi.
Thi truong chung khoan do ruc trong khi cac nha dau tu dang trong cho phat bieu cua chu tich Federal Reserve. Ke, kiem cai gi khac vui hon, doc choi khi chay treadmill.
“Xa Ban Me, Ve Sai Gon”, mot ngac nhien thu vi (pleasant surprise). Mot cai ten minh chi biet qua van tho va am nhac ma chua mot lan dat chan. Que huong minh chi bang nam tay ma Ban Me sao xa xoi qua. Tan that tai tinh dua minh den nhung dia danh nghe xa la nhu chon than tien. Tung chut, tung chut, Ban Me nho xuong theo nhip chan tren treadmill; co luc minh quen khong bat kip toc do bang truyen, suyt te. Tung ngum ky niem ngot ngao tro ve nhu moi hom qua. Ngoi truong nho chi co hai lop 11A va 11B minh chua mot lan tro lai sau 44 nam roi xa. Tieng lon keu va mui huong bat tan qua khung cua so, du da loc qua dam con gai ngoi day ban gan cua so, van con dau day. Co mot lan thay Cu An Hung day toan truong Dong Phuong bao: “cai truong vo danh tieu tot ma co nhung dua xuat sac nhu the nay, that kho hieu”. Khong kho dau thay oi; thoi gian da chung minh chinh noi nay da tao ra biet bao ban hoc tai hoa: Tan, Thon, Khanh Long, Dieu Thao, Hong An, Dinh Kinh, Nhan, Dieu Tinh va nhieu nua. Nhe ra lop minh phai la 11BC moi phai; vi dau chi co dan ban C moi biet viet van, lam tho, soan nhac. Von doc cham, lai doc it, minh uoc gi duoc biet nhieu kien thuc va kha nang, de loi nhung cam xuc ra thanh con chu nhu cac ban. Viet, viet di, de giup minh va cho ban minh.
Sang nay Portland chot mua phun. Mot ngay se vui…
Nguyen Van Du